[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – Q1 – chương 32: Tiểu nhân, nguy hiểm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - Q1 - chương 32: Tiểu nhân, nguy hiểm

Anh Diệp một lần nữa đâm tới, nhưng trong mắt Bạch Hiển, động tác của anh ta lại trông vô cùng chậm chạp, Bạch Hiển kịp thời điều chỉnh vị trí, né tránh đòn tấn công, ngay sau đó Phao Phao Long đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Mạc Tư bất ngờ phun ra một ngọn lửa, buộc anh Diệp phải lùi lại vài bước.

Ngay lập tức, ngọn lửa rồng của Mạc Tư dường như có thể dịch chuyển tức thời, mỗi lần đều đánh trúng ong tuyết một cách chính xác, bất kể nó có vỗ cánh nhanh hay né tránh giỏi đến đâu!

Ngọn lửa đó cứ thế biến mất trong không trung rồi bất ngờ bùng lên trên người ong tuyết.

Đây chính là năng lực không gian của Phao Phao Long, nó nuốt ngọn lửa vào không gian của mình rồi ngay lập tức thả ra bên cạnh ong tuyết, thực hiện những đòn tấn công chính xác.

Ong tuyết nhanh chóng không thể chịu đựng nổi nữa, trên thân xuất hiện nhiều vết cháy đen, đừng nói đến chuyện hỗ trợ chủ nhân, một con ong sát thủ khi đối đầu trực diện với loài rồng, căn bản không thể chống đỡ nổi!

Bạch Hiển dựa vào tốc độ được tăng cường mà giao chiến với anh Diệp bất phân thắng bại, nhưng cảm giác mỏi nhừ từ bên trong cơ thể khiến hắn hiểu rằng không thể kéo dài thêm nữa, không thì ngay cả việc bám lấy vách đá cũng sẽ trở nên bất khả thi!

Mạc Tư đã nhận ra trạng thái của hắn, sau khi ép lui ong tuyết lần nữa, nó lại quay đầu phun một quả cầu lửa về phía anh Diệp, quả cầu lửa lần này dữ dội hơn trước, năng lượng bùng nổ mãnh liệti, năng lượng rất lớn, ong tuyết vừa mới ổn định lại cơ thể, liền buộc phải quay sang dùng băng sương để giúp chủ nhân chống đỡ.

Dù vậy, phần lưng của Diệp ca vẫn bị lửa thiêu cháy, khiến lớp vải bông trên áo anh ta bốc lên mùi khét khó chịu. Cùng lúc đó, một tiếng chim ưng kêu vang vọng từ phía sau khiến anh Diệp giật mình, thầm hô trong lòng: \”Không ổn!\”

Chỉ trong nháy mắt, chiếc mỏ nhọn hoắt của Hắc Phong đã lao thẳng về phía sau đầu anh Diệp, một đòn này mà trúng, chắc chắn sẽ mất mạng!

Anh Diệp muốn nắm bắt thời cơ, định né tránh vào khoảnh khắc cuối cùng để con ưng đâm thẳng vào vách đá, không ngờ Hắc Phong như thể đọc được suy nghĩ của anh ta, vào giây cuối cùng, nó bất ngờ thu người lại, đôi cánh dựng đứng, hai móng vuốt sắc bén lao xuống, cào một đường dài trên cánh tay anh Diệp, từng mảnh bông vụn tung bay, máu từ bả vai hắn lập tức chảy ra thấm vào lớp vải dày.

Nếu không nhờ quần áo quá nhiều lớp, có lẽ Hắc Phong đã có thể trực tiếp quắp anh ta lên và ném xuống dưới, chứ không chỉ là vài vết cào như thế này. Dù vậy, cơn đau vẫn khiến anh Diệp vẫn rất khổ sở, buộc anh ta phải tạm thời rời khỏi trận chiến với Bạch Hiển.

Bạch Hiển nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tiếp tục leo lên cao hơn, khoảng cách giữa hai người lại giãn ra thêm vài mét.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, rồi nhanh chóng dừng lại, những người ở phía trên đều cực kì phẫn nộ, còn Vương Kha thì trực tiếp ra lệnh cho Hắc Phong tiếp tục quấy rối anh không ngừng!

Bạch Hiển dừng lại, không ngừng thở dốc trên vách đá. May mắn thay, đến đoạn này, vách đá đã không còn quá dốc nữa, có thể tìm một vị trí thích hợp để nằm xuống nghỉ ngơi một lát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.