Bạch Hiển cảnh giác nhìn anh ta, \”Ừm!\”
Anh Diệp dùng giọng điệu vô cùng thoải mái nói: \”Vậy mỗi người nộp 50 điểm đi!\”
\”Sao anh không đi cướp luôn đi!\” Vương Kha lập tức phản pháo.
Hai người bên cạnh cũng lạnh lùng nhìn anh Diệp.
Diệp ca chẳng hề bận tâm, chỉ chờ xem Bạch Hiển sẽ lựa chọn thế nào.
Bạch Hiển đè nén cơn giận trong lòng, cười nhạt nói: \”Nhiều nhất chỉ 50 điểm, nhiều hơn thì không có.\”
Diệp ca vươn tay, ra vẻ tiếc nuối: \”Vậy thì xin lỗi rồi!\”
Bỗng nhiên, hai con bọ ngựa lao ra, vung lưỡi liềm chém thẳng về phía họ, Mạc Tư từ phía sau lao đến, không chút né tránh, trực tiếp húc văng hai con bọ ngựa, suýt nữa đập trúng anh Diệp.
Những mảnh đá vụn và tuyết đọng trên vách rơi xuống, phủ lên người hai bên, đám tiểu đệ bên cạnh vội vã phủi tuyết giúp anh Diệp, anh ta chỉnh lại quần áo, ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhìn Bạch Hiển, \”Vậy là các người định cướp địa bàn sao?\”
Bạch Hiển bật cười vì tức giận, \”Ai mới là kẻ cướp địa bàn, đây là trạm nghỉ, vốn dĩ là nơi để mọi người cùng nghỉ ngơi, các người đến trước, muốn ra giá thì không vấn đề, nhưng lại há miệng sư tử đòi cắt cổ người khác, đã vậy thì quyết định bằng sức mạnh đi!\”
*Công phu sử tử ngoạm [狮子大开口] => shī zi da kāi kǒu => Là một thành ngữ trong tiếng Trung, có nghĩa là \”yêu cầu một mức giá cao\” hoặc \”đưa ra yêu cầu quá lớn\”. Thành ngữ này thường được sử dụng để miêu tả việc ai đó đòi hỏi một số tiền hoặc điều kiện quá mức so với giá trị thực tế của nó, giống như một con sư tử mở miệng lớn để đòi hỏi con mồi lớn hơn.
Anh Diệp triệu hồi ong tuyết ra, \”Sư tử có khả năng cất tiếng gầm, thì kẻ yếu phải phục tùng!\”
Bạch Hiển không quan tâm, \”Cũng phải xem cái miệng đó có nuốt nổi không!\” Mạc Tư bên cạnh lập tức vào trạng thái chiến đấu, đôi cánh lửa vỗ mạnh, ngọn lửa bùng lên, sẵn sàng lao về phía trước.
Trong nháy mắt, không khí căng thẳng đến cực điểm, hai bên đều đang chờ đợi đối phương ra tay trước.
Anh Diệp không rõ thực lực của Bạch Hiển, nhưng cũng biết đối phương sở hữu một ngự thú có tốc độ rất nhanh, rõ ràng không phải con trước mặt này, hai ngự thú, đúng là khiến anh ta phải kiêng dè.
Bạch Hiển thì lại vô cùng tự tin, hệ hỏa khắc chế hệ băng, cộng thêm huyết mạch của long tộc, cho dù ong tuyết trên cấp 20, bọn họ cũng chưa chắc sẽ thua, Lam Giáng có thân hình khá lớn, chiến đấu trên núi tuyết sẽ có chút nguy hiểm, nếu thật sự cần thiết, có thể thả Phao Phao Long ra phối hợp với Mạc Tư đánh du kích.
Ba đồng đội đều đang ở bên cạnh, giữ chân đối phương không phải là vấn đề, Bạch Hiển điềm nhiên quan sát.
Vẻ mặt bình tĩnh của hắn khiến đối phương có chút dao động, anh Diệp cũng bắt đầu hối hận. Lần đầu gặp nhau, người này đã dẫn theo đồng đội bỏ đi, bây giờ lại có vẻ tràn đầy tự tin như vậy. Anh ta chỉ có một con ngự thú là ong tuyết, dù có thể triệu hồi đàn ong, nhưng số lần triệu hồi mỗi ngày bị giới hạn. Trước đó, ở khu vực dây leo, anh ta đã không ngần ngại sử dụng tuyệt chiêu để giành tiên cơ, không ngờ tốc độ của nhóm Bạch Hiển cũng không hề chậm, dẫn đến tình huống khó xử này.