Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ cảnh giác, vì trước mặt họ có ba con sư tử đực đang tiến đến. Cả ba đều trông vô cùng uy mãnh và cường tráng, con bên trái ccó một bờm đen bao quanh, ánh mắt sắc bén và hung dữ, đôi nanh ẩn hiện trong miệng. Con bên phải có một vết sẹo chạy từ mắt trái kéo dài đến khóe miệng bên phải, thân hình gầy hơn một chút, bộ bờm nâu đen phổ biến trong loài sư tử đực, nhưng đôi mắt lại sắc bén quét nhìn họ.
Hai con này đi hơi chậm hơn con sư tử ở giữa, con giữa có một bộ bờm vàng óng mượt mà, thân hình lớn nhất trong ba con, điều khiến Bạch Hiển chú ý nhất chính là đôi mắt của nó, một đôi mắt nâu sâu thẳm, vô cùng bình tĩnh, vẻ ngoài của nó cũng rất xuất chúng, không mang vẻ khó chịu như hai con còn lại, mà ngược lại còn toát lên khí chất trầm ổn của một bậc trưởng bối, không giận mà uy.
Áp lực từ khí thế khi ba con sư tử cùng tiến đến thật quá lớn, khiến cả nhóm không nhịn được mà sát lại gần nhau hơn, không ngờ sư vương này lại dẫn theo hai con khác dừng lại cách họ chỉ vài mét, ngẩng đầu lên, hít nhẹ mùi hương trong không khí, sau đó đi một vòng quanh họ với khoảng cách vài mét rồi quay lại bầy sư tử.
[1] Sư vương: Sư tử đầu đàn
Bọn họ khó hiểu nhìn nhau, đây có phải là dấu hiệu sư tử vương đang vạch ranh giới, ám chỉ họ không được vượt qua không?
Bạch Hiển là người đầu tiên ngồi xuống, nếu bầy sư tử không đuổi họ đi, điều đó có nghĩa là nơi này tạm thời an toàn, dù rằng ánh mắt sắc bén của hàng chục con sư tử xung quanh vẫn khiến họ rợn người.
Khu rừng này không có nước mưa, lớp lá dày đặc trên cao tạo thành một mái che kiên cố, bảo vệ mảnh đất này khỏi bị ướt, địa hình cũng cao hơn các khu vực khác một chút, khiến nước mưa không thể tràn vào làm ướt khu rừng.
Độ ẩm quá nặng, nếu muốn xua tan cái lạnh và giữ nhiệt cho cơ thể, họ chỉ có thể nhóm lửa sưởi ấm.
Nhưng bầy sư tử ở ngay bên cạnh, chúng chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, vì ma thú trong tự nhiên thường rất ghét ánh lửa.
Vừa nghĩ đến đây, bên ngoài khu rừng bất ngờ vang lên tiếng sét đánh, không xa có một cái cây đổ sập xuống ngay lập tức, vết cắt xù xì bị tia sét đốt cháy thành một màu đen kịt. Ngay sau đó, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, nhưng nhanh chóng bị trận mưa như trút nước dập tắt thành tro bụi.
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đành từ bỏ ý định nhóm lửa, lá rụng trong rừng quá nhiều, dễ gây ra cháy lớn, mà họ cũng không thể ra ngoài khu vực này để thu thập củi khô dựng đống lửa, quá nguy hiểm.
Bầy sư tử vẫn đang dõi theo họ, trong khi Bạch Hiển cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể đang không ngừng giảm xuống, hơi nước bốc hơi cuốn theo hơi ấm trên người hắn, nhưng lại chẳng thể bù đắp kịp thời, may mà ba lô có tính năng chống nước, hắn lấy quần áo ra thay rồi cuộn tròn lại, thế nhưng vẫn không nhịn được mà run lên.
Vương Kha nhận ra trạng thái của Bạch Hiển không ổn, liền bước đến, đưa tay sờ thử—lập tức cảm nhận được hơi nóng hừng hực trên trán hắn, trong lòng Vương Kha giật thót, nhanh chóng lục tìm trong ba lô.