[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – Q1 – chương 25: Đừng bắt những con sói con! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - Q1 - chương 25: Đừng bắt những con sói con!

Bạch Hiển quay đầu bàn bạc với Vương Kha: \”Tiểu Kha, ngày mai chúng ta phải bắt đầu thu thập nhiệm vụ rồi, chúng ta còn chưa lấy được thẻ điểm, trạm nghỉ không cách điểm xuất phát quá xa, nhưng quãng đường phía sau chắc chắn sẽ không ngắn, chúng ta cần phải tăng tốc độ lên thôi.\”

Vương Kha nghiêm túc gật đầu: \”Nhiệt độ ban đêm không cao, hay để Hắc Phong đi thăm dò đường trước?\”

Bạch Hiển do dự một chút, rồi nói, \”Thôi bỏ đi, ban đêm là thời gian ma thú bắt đầu hoạt động, Mạc Tư lại phải canh giữ trại, chỉ một mình Hắc Phong sẽ quá nguy hiểm, ngày mai chúng ta tự cẩn thận là được.\”

Vương Kha gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó bắt tay vào thu dọn khu vực nghỉ ngơi.

Hai người không nói thêm gì nữa, sự mệt mỏi sau một ngày dài khiến họ không còn sức để tán gẫu, liền chui vào lều ngủ say.

Mạc Tư nằm phục trước hai chiếc lều, mắt khép hờ đối diện với đống lửa đang bập bùng cháy, ngọn lửa như một lời tuyên bố với lũ ma thú ngoài hoang dã. Hai người không thể thức canh đêm, chỉ đành để Mạc Tư vất vả thêm một chút.

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh lửa bập bùng, đôi khi phát ra vài tia lửa nổ lép bép, như một ngọn hải đăng soi sáng trong bóng tối mênh mông.

Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn phá vỡ sự yên tĩnh.

Mạc Tư mở mắt, đồng tử đỏ rực dựng đứng, mở to hết cỡ để quan sát tình hình trong bóng tối, năm người từ một cồn cát phía xa chạy xuống, trông vô cùng chật vật nhưng tốc độ không hề chậm.

Trong không khí phảng phất mùi máu tươi, Mạc Tư lập tức cảnh giác đứng dậy, đồng thời truyền tín hiệu cảnh báo cho Bạch Hiển.

Bạch Hiển kéo lều ra, khoác áo ngoài rồi bước ra, đứng cạnh Mạc Tư, vỗ nhẹ lên đầu nó rồi nhìn về hướng năm người kia đang chạy tới.

Trong màn đêm, đột nhiên một ngọn lửa bùng lên, tiếp đó là một cái bóng đáng sợ xuất hiện, rồi sau đó lại thấy bóng dáng một người– cảm giác này thế nào?, Thượng Quan Tiêu chỉ có thể nói rằng, cô cảm thấy bất ngờ nhiều hơn sợ hãi.

Cô lập tức vẫy tay về phía khu trại, ra hiệu rằng nơi này cũng có thí sinh, thấy Mạc Tư không xua đuổi và Bạch Hiển không phản đối, lòng cô tràn đầy cảm kích.

Năm người chạy đến bên đống lửa, thở không ra hơi, rồi ngã vật xuống nền cát.

Vương Kha nghe thấy tiếng động cũng ló đầu ra nhìn, nhưng không lên tiếng hỏi, cậu ta biết đầu óc mình không nhanh nhạy bằng Tiểu Hiển, nên tuyệt đối sẽ không dại dột mở miệng trước.

Thượng Quan Tiêu là người duy nhất còn miễn cưỡng ngồi được, cô ngượng ngùng cười với hai người kia, quần áo trên người đã bị rách vài chỗ, vải vóc mỏng manh để lộ làn da vì lạnh mà tái nhợt, máu khó lưu thông khiến sắc da sậm màu hơn.

Bạch Hiển ra hiệu cho Vương Kha—người đang ở gần thùng đồ tiếp tế—giúp lấy vài bộ quần áo đưa cho họ.

Vương Kha lục lọi trong thùng, tìm ra mấy chiếc áo khoác rồi đưa cho họ, đổi lại là những lời cảm kích liên tục.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.