[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – Q1 – chương 24: Đào nước trong sa mạc là trải nghiệm như thế nào? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - Q1 - chương 24: Đào nước trong sa mạc là trải nghiệm như thế nào?

Vương Kha bị dội một trận lạnh thấu tim, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực nhìn chằm chằm vào Lam Giáng, không chỉ cậu ta mà tất cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đều bị vẻ ngoài uy mãnh của Lam Giáng thu hút.

Nói đùa, Là một loài giao long có danh tiếng cực kỳ cao, Lam Giáng có ngoại hình giống long tộc nhất, ngoại trừ việc nó chỉ có hai móng vuốt phía trước, gai sừng dựng thẳng, đuôi nhọn, không có lông, còn lại đều giống hệt rồng thực thụ.

Huyết mạch của Lam Giáng không phải một giao long thuần chủng, nó chỉ mới là một xà giao, thậm chí vẫn chưa mọc vuốt, nhưng lớp vảy rồng tinh xảo, sắc nét phủ kín khắp cơ thể khiến nó thêm vài phần uy nghiêm. Đôi mắt dọc con ngươi lạnh lẽo, phát ra ánh sáng sắc bén không ngừng đảo quanh.

Khí tức mãnh thú hung hãn của loài giao bộc lộ không sót chút nào, Vương Kha nuốt nước bọt theo bản năng, trong khi khán giả phòng phát sóng trực tiếp từ ngạc nhiên, kinh diễm ban đầu, bắt đầu dần dần sợ hãi:

💬 \”Trời ơi! Cậu ấy có tận hai con ngự thú!\”

💬 \”Mà con này đẹp dã man luôn á!!! Đây là loài gì vậy? Nhìn đầu và thân kìa, trông giống Thất Long Tướng quá trời!!\”

💬 \”Trên lầu đừng có YY bừa bãi! Cái gì mà Thất Long Tướng, nhưng đúng là nó trông khá hung dữ đó…\”

💬 \”Huhu… ánh mắt của nó đáng sợ quá…\”

Vương Kha nhìn chằm chằm vào ánh mắt tử thần của Lam Giáng, yếu ớt giơ tay lên hỏi: \”À ờm… vậy nó là ngự thú hệ thủy đúng không?\”

Bạch Hiển hiểu ngay cậu ta đang nghĩ gì, vô lực phất tay đáp lại: \”Không được đâu, nước của nó có độc, kể cả nước dùng để trị thương cũng sẽ gây tiêu chảy nếu uống vào, chung quy không thể để bị tào tháo đuổi giữa sa mạc được, đúng không?\”

Nghe vậy, Vương Kha lập tức dẹp bỏ suy nghĩ lấy nước uống, nói đùa, bị tiêu chảy trong sa mạc đồng nghĩa với mất nước cấp tốc, nguy hiểm đến tính mạng!

Nhưng cậu ta vẫn không giấu nổi khao khát, nhìn chằm chằm vào vảy rồng của Lam Giáng, ôi, thật sự muốn sờ thử một cái quá đi mà!!!

Lam Giáng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu ta, lập tức lạnh lùng xoay người, dùng bóng râm che nắng cho chủ nhân.

Vương Kha thu lại ánh mắt, đỡ Bạch Hiển đang dựa vào thân rồng, lo lắng hỏi, \”Tiểu Hiển, hình như khoảng cách đến trạm nghỉ vẫn còn xa lắm, chúng ta đi tiếp chứ? Hay nghỉ ngơi một lát?\”

TNhiệt độ quá cao, Lam Giáng vốn là một giao long ưa nước đã bắt đầu mất kiên nhẫn vẫy đuôi cáu kỉnh, nhưng vẫn cố che bóng mát cho hai người.

Bạch Hiển dựa vào cái bụng trắng nõn của nó, môi đã nứt nẻ bong tróc, hắn cố gắng kiềm chế bản năng liếm môi, ánh mắt vẫn kiên định: \”Đi thôi! Càng nhanh càng tốt, biết đâu trên đường có thể tìm được vật tư nữa!\”

Cái gọi là vật tư, đương nhiên chính là sinh vật còn sống trong sa mạc.

Hai người lại tiếp tục lên đường, để lại một dấu chân kéo dài trên biển cát mênh mông, trông chẳng khác nào những bậc tiền nhân từng thám hiểm vùng đất chưa ai biết đến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.