Đường Ninh bất đắc dĩ nói: \” Thật xin lỗi, nó…..\” Đường Ninh suy nghĩ một lúc mà không tìm được từ thích hợp để phàn nàn về con sói bạc nhà mình, đành phải chuyển chủ đề, \”Cậu là em trai của lão nhị, gọi tôi là anh Đường là được.\”
Bạch Hiển còn chưa kịp lên tiếng, Bạch Quỳnh đã không vui, \”Không được! Đây là em trai tôi! Sao có thể gọi cậu là anh được!\”
Đường Ninh không chút khách sáo: \”Thế phải gọi là gì?\”
Bạch Quỳnh nghẹn lời, còn Bạch Hiển thì cắt ngang hai người, \”Đừng để ý anh ấy, cứ gọi anh là anh Đường đi, hai người quen biết nhau sao?\”
Mặt Bạch Quỳnh đầy bất mãn: \”Bọn anh là người cùng đội làm nhiệm vụ, anh là đội phó.\”
Bạch Hiển kinh ngạc nhướng mày, vu hồ[1]? Tính tình anh hai của mình mà cũng có thể bị quản lý sao?
[1] 芜湖 (vu hồ): không hiểu nha =)))) [mà có thể nó là một từ chỉ nghĩa đen, nghĩa bóng gì đó, kiểu đồng nghĩa nhưng tui ko có hiểu nó :))))]
=> Từ cmt của 1 bạn giải thích từ này: Từ này được sử dụng để thể hiện sự ngạc nhiên, như trong tiếng anh là \”really?\”. Còn tiếng việt là kiểu \”thiệt lun?\” Ý ở đây có thể nói Bạch Hiển ngạc nhiên/bất ngờ với cái nết anh hai nhà mình mà cũng chịu làm đội phó cho người khác.
Người xung quanh ngày càng nhiều, Bạch Quỳnh xoa đầu cả hai người họ một cái: \”Cố lên!\” Sau đó cùng Đường Ninh đi duy trì trật tự.
Bạch Hiển nhìn quanh một chút, rồi quay sang hỏi Vương Kha: \”Tiểu Kha, hiện tại Hắc Phong đã cấp bao nhiêu rồi?\”
Vương Kha lập tức kiêu hãnh: \”Cấp 18, có thể chuẩn bị tiến cấp.\”
\”Ha! Vậy nhân dịp này vào bí cảnh, có khi tìm được dược liệu phù hợp cho Hắc Phong cũng nên.\” Bạch Hiển đã nghe ông ngoại giảng qua, trong nhiệm vụ khảo hạch, ngoài các vật phẩm cần bảo vệ theo yêu cầu, tất cả những thứ khác đều thuộc về cá nhân nếu họ có đủ năng lực lấy được, Bạch Hiển đã sẵn sàng \”vặt lông cừu\”, chỉ không biết có dễ vặt hay không.
Phía sau truyền đến một tiếng cười khẩy, hai người quay đầu lại, thấy một thiếu nữ tóc dài màu hồng đang nhìn họ đầy khinh thường, thấy bọn họ họ quay đầu, cô ta còn bực bội nói: \”Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à?\”
Cả hai đều cạn lời, Vương Kha do dự một hồi, cuối cùng vẫn chỉ vào Bạch Hiển mà nó: \”Chị gái, chị không nhìn xem cậu ấy trông thế nào à?\”
Bạch Hiển có dung mạo có phần trung tính, đôi mắt trong trẻo bình thản, khóe môi hơi cong lên một chút, đủ để khiến cả khán phòng nín thở, sắc đẹp đỉnh cao khiến thiếu nữ kia nhất thời nghẹn lời, dù không chịu xin lỗi nhưng cũng cúi đầu, không thèm để ý tới bọn họ nữa.
Bạch Hiển kéo Vương Kha lại, ra hiệu nhìn lên phía trước. Hiệu trưởng đã xuất hiện trước mặt họ: \”Các bạn, từ giờ tính thời gian trong 30 phút, ai không đến đúng hạn sẽ bị coi là bỏ thi và bị thu hồi danh ngạch, bây giờ, hãy giao nộp toàn bộ đồ vật trên người, ngoại trừ quang não đeo trên tay!\”