Bạch Hiển nhìn xung quanh, trong lòng có chút khẩn trương, hình như gia đình này là một gia tộc giàu có có phải không? Hiện tại Bạch Hiển vẫn chưa rõ tình hình thế nào, có chút căng thẳng, trong đầu suy nghĩ một chút, tiếp tục giả ngu, tùy cơ ứng biến vậy.
Bất tri bất giác, xe đã dừng lại, quản gia xuống xe trước mở cửa: \”Thiếu gia, chúng ta tới rồi.\”
Lúc này Bạch Hiển mới nhận ra họ đã đi qua cánh cổn từ lâu, dừng lại bên cạnh một bãi cỏ.
\”Tiểu Hiển!\”
Một giọng nói trẻ tuổi vui vẻ vang lên, Bạch Hiển ngẩng đầu, đó là một thanh niên giống hắn đến 7 phần, theo sau là 3 người, hình như là hai thiếu gia còn lại của Bạch gia và vợ của chủ nhân nơi này.
Bạch Hiển còn chưa kịp chào hỏi thế nào, đã nhìn thấy sắc mặt chàng trai trẻ thay đổi, lập tức lo lắng chạy tới đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng dỗ dành:
\”Hiển Hiển! Không có ngự thú cũng không sao, mèo của anh hai có thể cho em chơi!\”
Sau đó, những người ở phía sau cũng lên tiếng:
\”Tiểu Hiển, con mèo trắng của mẹ từ nay sẽ là của con, con không cần lo lắng bị người khác bắt nạt.\”
\”Con cũng có thể cưỡi mèo lớn của cha.\”
\”Ngao ô!\” Một con mèo trắng lớn xinh đẹp với đôi tai dài đi tới cọ xát vào chân hắn.
Bạch Hiển đứng ở sân trước của nhà mình rộng hơn mười mét vuông, nhìn về phía trước, một con mèo báo[1] nhạy bén và linh hoạt, một con sư tử cái có bộ lông trắng tao nhã và điềm tĩnh, con sư tử lớn với bộ lông đỏ rực rõ cùng với vẻ ngoài rất oai phong. Tuy người đầy áp lực nhưng lại có đôi mắt lém lỉnh, dưới chân anh ta có một con chi linh miêu[2] to lớn màu trắng, nhìn rất cao lãnh nhưng thật ra tính cách siêu tốt, siêu ổn định, siêu giỏi trong việc chăm sóc trẻ em, Bạch Hiển lâm vào bối rối….
Người nhà cho rằng sự im lặng của hắn là đau lòng, anh hai vội vàng ôm lấy báo miêu của mình đặt lên tay Bạch Hiển, Bạch Hiển cảm thấy trên tay truyền đến xúc cảm mềm mại, nhịn không được híp mắt xoa nhẹ, và kết quả có lẽ là khí vận chi tử của hắn lại phát huy tác dụng – đầu hắn lập tức đau nhói, một quả trứng vàng lăn xuống chận, Bạch Hiển cúi đầu nhìn một cái….
????
Trong lòng người Bạch gia lập tức nhảy dựng, mẹ Bạch vội vàng xoa đầu hắn dỗ dành: \”Không sao đâu Hiển Hiển, không đau.\”
Bạch Hiển ngẩng đầu lên, nhìn người Bạch Gia trước mặt đang nhìn mình chăm chú, hắn vừa định nói chuyện, thì quả trứng vàng dưới chân hắn đột nhiên nứt ra, một luồng sáng vàng bay vào não Bạch Hiển, hắn cảm thấy đầu đau rồi mất đi ý thức.
Mà tất cả mọi người trong Bạch gia cũng nhìn thấy ánh sáng vàng, chỉ có điều họ lập tức đã bị cơ thể mềm nhũn của Bạch Hiển dọa sợ, vội vàng đỡ lấy, cha Bạch kiềm chế cảm giác hoảng loạn, quay đầu lại nói với quản gia: \”Đi gọi bác sĩ Thiệu Cát tới đây.\”
Mọi người bế Bạch Hiển vào nhà, đặt lên ghế sofa.
Lúc này, Bạch Hiển lại ngồi ngơ ngác trên đồng cỏ, trước mặt hiện ra một cây cổ thụ khổng lồ, màu sắc của cây từ lá, ngọn đến thân đều điều hiện lên sắc cầu vồng, hắn ngẩng đầu nhìn lên cây đại thụ có thể ước chừng cao 5 mét, gần như che khuất cả bầu trời phía trên.