[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – Q1 – chương 16: Diễm Cốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - Q1 - chương 16: Diễm Cốc

Lam Giáng vùng vẫy một cách hời hợt rồi lập tức nằm im tận hưởng, cả cơ thể cuộn lại trong lòng bàn tay của Bạch Hiển, chỉ lớn cỡ hai bàn tay chụm lại.

Nhìn thấy dáng vẻ của nó, Bạch Hiển vô thức nhếch lên khóe miệng, nhưng ngay sau đó lại có chút trăn trở: Chiến đấu với ngự thú có chút bạo lực, không biết sau này Lam Giáng ccó lớn lên không? Nếu vẫn chỉ là một bé con như thế này, khi đánh nhau chắc chắn sẽ rất thiệt thòi.

Mạnh Chương cũng đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười nói: \”Long chủ không cần lo lắng, rồng thì làm gì có con nào nhỏ chứ, hơn nữa thể chất của loài rồng vốn rất mạnh mẽ, có thể coi là da dày thịt béo.\”

Bạch Hiển gãi đầu cười ngượng, đúng vậy, hắn lại mở minh họa, xem điểm tín ngưỡng để triệu hồi các loài rồng khác, khi nhìn thấy được Thanh Long – Mạnh Chương thuộc cấp S, mắt hắn suýt chút nữa trợn tròn——Cần tới 300 vạn tín ngưỡng!

Hắn không thể tin nổi, lập tức ngước lên nhìn Mạnh Chương, háo hức hỏi, \”Mạnh Chương! Bây giờ cậu có được tính là được triệu hồi hay không?\”

Ánh mắt hắn tràn đầu mong đợi, nhưng Mạnh Chương chỉ mỉm cười áy náy, đối với vẻ mặt đau lòng của đối phương nói: \”Bây giờ tôi chỉ đang hỗ trợ quản lý tình trạng của Long Đảo, chứ chưa được triệu hồi thực sự đâu, nếu muốn tôi ra ngoài chiến đấu, Long Chủ vẫn phải triệu hồi tôi bằng điểm tín ngưỡng mới được.\”

Bạch Hiển lập tức ngã vật ra bãi cỏ, hai mắt vô hồn,rồng cấp UC có tận 25 con, mà hắn mới chỉ có hai! Mỗi lần nâng cấp từ R lên lại tốn tận 1 vạn điểm! Con đường của hắn còn xa lắm!

Sau khi ra khỏi Long Đảo, Bạch Hiển tiếp tục phiên gác đêm. Nhưng không bao lâu sau, bên phía Trác Việt lại xảy ra vấn đề, vẻ mặt hắn khẩn trưởng thả King Kong ra, Bạch Hiển tò mò đi tới: \”Sao thế?\”

King Kong yếu ớt nằm rạp xuống đất, những vết thương trên người nó đã sưng mủ và viêm đỏ, lỗ máu chồng chéo khắp thân thể, một số chỗ thậm chí còn rỉ máu, nhiệt độ thân thể nó khá cao, Trác Việt vội vàng lấy ra các loại dược liệu và dược tề từ túi hành trang, lần lượt so sánh rồi bón thuốc cho King Kong. Sau khi uống thuốc xong, King Kong vẫn vô lực nhắm mắt, hơi thở yếu ớt.

Trác Việt thu nó về, nhíu chặt mày, im lặng rất lâu rồi mới thở dài một hơi, xem ra phải mau chóng lấy được dược liệu thăng cấp thôi, quay đầu nhìn lại liền đối diện với ánh mắt lo lắng của Bạch Hiển, trấn an, \”Không sao đâu, ngày mai chúng ta đi tìm dược liệu, King Kong đã là ngự thú tam giai, nó đã cấp 29 rồi.\” Nói đến đây, trong mắt hắn thoáng qua vẻ tự hào, nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc.

 Sau đó hắn tiếp tục nói: \”Vết thương của King Kong quá nặng, e rằng không còn tác dụng lớn nữa, anh muốn thử nâng cấp tư chất của nó, để nó bứt phá qua ranh giới cấp 30.\” Trong ánh mắt hắn hiện lên sự kiên định, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của King Kong rồi, nó bị thương quá nặng ……..

Bạch Hiển vỗ vai anh họ, yên lặng an ủi, ngự thú không chỉ là chiến hữu của họ, mà còn là bạn đồng hành, thậm chí là người thân, ngoại trừ một số ít kẻ vô nhân tính có thể vứt bỏ hoặc tàn nhẫn với ngự thú, phần lớn mọi người đều trân trọng chúng hơn cả mạng sống của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.