Những ngày tiếp theo, Bạch Hiển gần như trở nên nổi tiếng khắp trường, thậm chí ở thị trấn nhỏ của bọn họ cũng có rất nhiều người biết đến hắn.
Sau khi Bạch Hiển và Vương Kha tham gia đấu đội, bọn họ đã quét sạch đối thủ với thế tấn công áp đảo, thu được rất nhiều sức mạnh tín ngưỡng, sau khi nhận được phần thưởng thi đấu và chứng chỉ huấn luyện từ hiệu trưởng, Bạch Hiển nghiêm túc tĩnh tâm, bắt đầu tập trung vào các môn học văn hóa.
Tập trung tới mức nào, đại khái là ngoài ăn và ngủ thì chỉ có đọc sách, thỉnh thoảng còn tìm anh cả để hỏi bài, thực sự là một kiểu \”hai tai không màng chuyện thế sự\”. Bằng một thái độ gần như quên ăn quên ngủ, Bạch Hiển đã vượt qua hai tháng cuối cùng và thành công giành vị trí đầu bảng trong các môn học văn hóa của trường, nhận được chứng nhận tốt nghiệp loại xuất sắc.
Vào ngày tốt nghiệp, Bạch Hiển mặc bộ đồng phục tốt nghiệp đầu tiên của mình tại ngôi trường này và chụp ảnh cùng Vương Kha, khuôn mặt trong sáng và tràn đầy sức sống của hai thiếu niên đủ để lan tỏa năng lượng tích cực, thể hiện sức sống của tuổi trẻ.
\”Tiểu Hiển! Tôi tới tìm cậu đây!\”
Bạch Hiển đang nhận sự chăm sóc có phần gượng ép của Bạch phu nhân – bà liên tục nhét đồ ăn vào balo của Bạch Hiển, một số thành viên Bạch gia cũng mang vẻ mặt lo lắng nhìn hắn chằm chằm.
Bạch Hiển thực sự hết cách, bèn nói, \”Mẹ, con chỉ cùng Tiểu Kha đi rèn luyện trong rừng một chút, tiện thể đến công hội lính đánh thuê nhận vài nhiệm vụ thôi. Hơn nữa, con còn có thể nhờ cậu giúp đỡ mà, sẽ không có chuyện gì đâu.\”
Sau khi tốt nghiệp và được nghỉ, Bạch Hiển chỉ tận hưởng hai ngày làm \”sâu gạo\” ở nhà, rồi bắt đầu không kìm nén được suy nghĩ muốn hành động của mình, Lam Giáng và Mạc Tư vẫn cần rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi bàn bạc với Vương Kha, hai người quyết định đến Rừng Sương Mù để quan sát, trải nghiệm sức mạnh của ma thú hoang dã và một số trùng tộc lang thang, mượn cơ hội này để rèn luyện bản thân, nâng cao thực lực.
Trong thế giới nới mà ngự thú hoành hành, nơi mà đa số những sinh vật nuôi nhốt tồn tại, thì những dã thú trong tự nhiên vẫn còn rất nhiều, chúng nó cũng có hệ thống phân cấp giống như ngự thú, nhờ đó có thể chống lại những trùng tộc bị loài người vô tình bỏ lại trong cuộc xâm lược của Trùng Vương.
Thực vật và động vật phụ thuộc lẫn nhau, rất nhiều dược liệu có thể nâng cao tư chất của ngự thú, đều có quan hệ mật thiết với những dã thú này. Một số là thực vật có khả năng tự vệ, số lượng dồi dào nhưng tính tình hung bạo, việc thu thập vô cùng nguy hiểm. Một số khác là thực vật sinh trưởng tự nhiên giữa trời đất, xung quanh thường có ma thú cường đại canh giữ. Ngoài ra, còn có những linh vật mang sức mạnh thuộc tính khác nhau, chẳng hạn như thú tinh của ma thú hay các bộ phận trên cơ thể chúng, việc thu thập cũng đầy khó khăn.
Điều này đã dẫn đến sự ra đời của một nghề nghiệp – lính đánh thuê. Các lính đánh thuê có công hội riêng tại các thành phố khác nhau, nhiều ngự thú sư ảm thấy bản thân có thực lực mạnh mẽ, muốn bồi dưỡng ngự thú tốt hơn nhưng lại không có tiền bạc hay dược liệu, sẽ chọn trở thành lính đánh thuê để kiếm hoa hồng, đồng thời có thể thu thập những thứ mình cần.