Ngủ vào nửa đêm luôn có cảm giác chưa đủ, Bạch Hiển cảm thấy mình chưa ngủ bao lâu đã bị đánh thức, chuông báo thức chói tai vang khắp khu ký túc xá. Mở mắt ngồi dậy, hắn nghe thấy cả người phát ra tiếng lách cách phản đối của xương cốt.
Cố gắng thích nghi với cảm giác cứng đờ, đau nhức toàn thân, Bạch Hiển quỳ trên giường chỉnh chăn màn, ga giường gọn gàng, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại.
Bạch Hiển……hơi bối rối.
Thân Hải đầu tóc bù xù như tổ chim, chỉ tay vào Bạch Hiển, \”Cậu, cậu, cậu……tay cậu khỏi rồi à?\”
Hai người kia cũng vừa kinh ngạc vừa lo lắng, Bạch Hiển bật cười, \”Khỏi rồi, hôm qua đến phòng y tế thì họ chữa xong rất nhanh.\”
Yuer cũng mở to mắt nhìn hắn, \”Nhanh vậy sao?\”
Bạch Hiển gật đầu, \”Ừ, chỉ là hơi cứng một chút, không còn đau nữa.\”
Họ còn định hỏi thêm, thì Bạch Hiển đã bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, \”Mau lên đi, tôi không học buổi tối hôm qua, tí nữa các cậu phải kể lại cho tôi.\”
Lúc này ba người mới vội vàng dọn dẹp chăn màn của mình.
Khi họ xuống sân tập trung, Thành Hồng cũng hơi sửng sốt, \”Bạch Hiển? Em muốn trở lại huấn luyện à? Hôm qua Đường Ninh đã xin phép cho em nghỉ hôm nay rồi.\”
Bạch Hiển đơ người ra, \”A……? Em thấy……chắc là ổn rồi ạ?\”
Nhìn bộ dạng hắn, biết ngay là không rõ tác dụng của thuốc chữa thương, Thành Hồng đành bó tay day trán, \”Thôi được rồi, hôm nay là buổi huấn luyện thực tế, liên quan đến thể chất cũng không nhiều, chạy sáng em khỏi cần tham gia, em gọi ai đó đến bù bài học tối qua cho em.\”
Bạch Hiển gật đầu, kéo ngay Lãng Tùng đứng bên cạnh đi, những người khác thì bắt đầu một vòng chạy năm km như thường lệ.
Hai người họ đến dưới một gốc cây, Lãng Tùng lấy ra bài kiểm tra tối hôm qua, \”Tối qua học về động vật quý hiếm trên thế giới, thầy giáo vào câu đầu tiên đã nói \’Nếu các em đến cả sinh vật thuộc về hành tinh chúng ta còn không hiểu, thì đừng mơ hiểu được những kẻ xâm lược xấu xí ngoài kia. Giờ mở vở ghi chép ra, tôi không muốn sau một tiết học mà các em không ghi nổi một chữ!\’\”
Bạch Hiển mắt sáng rực, nghe có vẻ rất lợi hại đấy chứ.
\”Đừng tưởng bở, thầy này tính khí cực kỳ nóng nảy, tôi bị gọi lên trả lời có một lần thôi, vì nghĩ vài giây mới nói ra đáp án mà bị mắng \’Câu dễ thế này còn phải suy nghĩ à? Các em có học hành tử tế không đấy!\’\” Lãng Tùng bĩu môi cắt ngang ảo tưởng của Bạch Hiển.
Bạch Hiển cười gượng, \”Rồi sao nữa?\”
Lãng Tùng nhún vai, \”Nhưng tôi thấy thầy dạy vẫn thực tế hơn mấy thầy trước, xem bài kiểm tra đi, phần lớn nội dung đều được dạy rồi, còn vài câu không làm được, tôi định hỏi cậu. Hôm qua cậu không đi học, thầy không cho bài kiểm tra, cũng nói điểm của cậu không ảnh hưởng đến chúng tôi.\”
Bạch Hiển gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhận lấy bài kiểm tra bắt đầu thảo luận cùng cậu ta, nhưng rất nhanh đã phát hiện nội dung buổi học tối qua không hề xa lạ với hắn, rất nhiều điều thầy giảng, hắn đã được Trác Phong dạy từ trước. Nhà Trác Phong có không ít sách về động vật quý hiếm toàn cầu, nên hắn chỉ cần lướt qua bài kiểm tra là đã nhẩm tính ra: kiểu gì cũng được hơn 90 điểm.