Bạch Hiển không còn để ý tới Lạc Lâm nữa mà quay đầu nhìn Vương Kha, Vương Kha đã cẩn thận mà bế Hắc Phong lên, trên mặt toát lên vẻ đau lòng, Hắc Phong đã bắt đầu thở đốc, hiển nhiên đã bị nội thương rất nặng, trừ phi có ngự thú hệ chữa trị cao cấp không sẽ rất khó chữa.
Bạch Hiển đi tới trước mặt hắn, bắt tay hắn, sau đó khẩn trương nói: \”Tiểu Kha…\”
Vương Kha lập tức ngẩng đầu nhìn hắn: \”Chúng ta không sao đâu tiểu Hiển, chuyện này không liên quan tới cậu! Cậu không cần phải lo lắng gì cả!\”
Những lời gần như thốt ra ngay lập tức, nhưng vẫn mang theo sự quan tâm, Bạch Hiển kìm nén cảm giác chua xót trong lòng: \”Đưa Hắc Phong về nhà tôi, mẹ tôi có lẽ sẽ có cách.\”
Chính là anh hai của hắn đã nói điều đó khi hắn và anh ấy đang ồn ào, mẹ của họ, người làm việc tại nhà và đam mê nấu ăn, thực ra là một đào tạo sư cao cấp, vì vậy Bạch Hiển đã đi tra cứu lịch sử dòng họ của Bạch phu nhân, và âm thầm quỳ xuống sau khi xem xong.
Bạch phu nhân có thể sẽ cứu được Hắc Phong, Bạch Hiển nghĩ muốn cùng Vương Kha về nhà, nhưng Vương Kha lại ngăn cản hắn lại, \”Tiểu Hiển, hôm nay cậu cũng có trận đấu, không cần vì tôi mà bỏ trận đấu, cậu khó khăn lắm mới tham gia được, không cần vì bất cứ chuyện gì mà bỏ trận đấu!\”
Ngữ khí của hắn quá mức nghiêm túc, hoàn toàn vượt ngoài sự chín chắn của độ tuổi khiến Bạch Hiển không còn cách nào khác.
Do Thượng Quan Ngữ bất ngờ bị loại ở hiệp đầu tiên, cùng với sự rút lui của hắc mã Vương Kha và Lạc Lâm, nên Bạch Hiển hầu như không chút khó khăn đã thắng ván này, quả thực hắn quá sốt ruột và đã đưa ra chỉ thị một cách nhanh chóng, cho nên khi Mạc Tư bắt đầu tấn công một cách lỗ mãng, đối phương trong lúc đó hoảng loạn, còn nghĩ cánh của Mạc Tư bị thương, tuy nhiên, khi giáo viên tuyên bố chiến thắng, Bạch Hiển liền kéo Mạc Tư xuống đài, phi thẳng tới chỗ thầy Triệu để xin nghỉ phép.
Thầy Triệu cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu được nỗi lo lắng của hắn nên chấp thuận phê duyệt cho hắn rồi để hắn về nhà.
Bạch Hiển lập tức lao ra khỏi cổng trường.
Vừa chạy đến cửa nhà liền đụng phải quản gia, quản gia không để ý đau đớn của bản thân, vội vàng đỡ lấy Bạch Hiển: \”Tiểu thiếu gia? Hôm nay về sớm vậy sao?\”
Bạch Hiển xoa đầu: \”Ừm! Thật xin lỗi quản gia! Tôi vội vã trở về xem tình huống của Hắc Phong!\”
Vừa mở ra cánh cửa, liền trông thấy Vương Kha hưng phấn đối diện nói lời cảm ơn với Bạch phu nhân: \”Cảm ơn dì Bạch, thật sự….\”
Tảng đá trong lòng Bạch Hiển hạ xuống, Hắc Phong bay qua đầu hắn, sau đó từ phía sau bay ngược trở lại, nó đứng trên vai Bạch Hiển, rõ ràng triển lãm tư thế oai hung của mình.
Vương Kha đi tới ôm lấy hắn: \”Haha! Tiểu Hiển! Dì Bạch cho Hắc Phong uống thuốc, nó đã không sao rồi!\” Vương Kha đem Hắc Phong ôm lấy, bày ra lông vũ trên cánh của Hắc Phong, \”Xem! Kim vân (hoa văn màu vàng) trên cánh của Hắc Phong càng rõ ràng hơn rồi!\”