Nào có khoa trương như cậy, Đường Ninh khóc không ra nước mắt, điên cuồng cầu cứu các anh em.
Chỉ tiếc rằng tình cảm quá lớn không phải họ có thể chịu đựng, nhóm người Bạch Quỳnh chọn cách làm ngơ.
Vì thế Đường Ninh bị buộc phải chấp nhận sự quan tâm từ mẹ – \”Vừa vặn mẹ cũng không có việc gì, khi nào con khỏe lại mẹ sẽ đi!\”
Hầu như ngay sau đó, Bạch Quỳnh nhảy ra, \”Thật tuyệt quá, dì Lilian ơi, lâu lắm rồi con chưa ăn đồ ăn của dì!\”
Cơn giận trên mặt Lilian hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười, rất thành thạo tiến lại véo véo khuôn mặt của hắn, \”Được rồi, các con xem kìa, lại ốm đi rồi, vừa lúc dì lại học được một số món ăn cổ của địa cầu cổ, dì sẽ nấu cho các con ăn nhé.\”
Bạch Quỳnh gật đầu đồng ý.
Sau đó tiếng kêu của Bạch Hiển ôm Hống lập tức thu hút sự chú ý của phu nhân Wolf, khi thấy Bạch Hiển, đôi mắt bà sáng lên ngay lập tức, \”Hi! Đây là ai vậy?\”
Bạch Quỳnh rất vô tâm kéo Bạch Hiển lại, \”Hì, đây là em trai của con, nó vừa mới gia nhập không lâu. Tiểu Hiển, đây là mẹ của lão đại, gọi là dì Lilian.\”
Bạch Hiển do dự một chút, nở một nụ cười ngoan ngoãn, \”Dì Lilian, chào dì, cái kia, Đường ca bị thương là do bảo vệ con……\” Giọng nói dần dần nhỏ lại, thể hiện sự yếu ớt.
Lilian phấn khởi xoa xoa khuôn mặt của hắn, \”Đó là điều nó nên làm! Ôi, nếu như người bị thương là con, xem dì sẽ xử lý nó thế nào!\”
Bạch Hiển cực kỳ khổ sở chịu đựng sự nhiệt tình của Lilian, cuối cùng đã chuyển hướng chú ý của Lilian bằng cách nói rằng mình đói, \”Ôi, quên mất, dì đi làm cơm trước nhé, rất nhanh sẽ có thể ăn!\”
Bạch Hiển ngây ngẩn đi tới, di chuyển hơi loạng choạng, khi đến bên Đường Ninh, hắn bất ngờ ngã phịch xuống ghế sofa, ánh mắt ngây ngốc nhìn Đường Ninh, \”Tôi……mẹ tôi cũng không đáng sợ như vậy……\”
Đường Ninh nhìn hắn với ánh mắt thông cảm, \”Đừng nói gì cả, mẹ tôi thích những đứa nhỏ ngoan ngoãn, cậu vừa khớp với gu thẩm mỹ của bà ấy!\”
Bạch Hiển khẽ động môi, dường như muốn nói điều gì đó, cuối cùng vẫn yếu ớt khép miệng lại.
Trong vài ngày tiếp theo, họ \”bị buộc\” nhận được sự quan tâm từ mẹ, chỉ có điều cái \”họ\” này chỉ có Bạch Hiển và Đường Ninh, những người còn lại đều lần lượt về nhà với lý do \”gặp mặt người thân\”, ngay cả Bạch Quỳnh cũng về nhà Trác Phong.
Chiều năm giờ, Bạch Hiển tan học trở về nhà, không bất ngờ khi nghe thấy lời chào đón của Lilian, \”Ôi cưng! Con đã về rồi!\”
Bạch Hiển giờ đã có thể rất bình thản đáp lại: \”Ừm, con đã về rồi, dì Lilian.\”
Bắt gặp ánh mắt của Đường Ninh trên sofa, khi Lilian vào bếp để lấy đĩa trái cây cho hắn, Bạch Hiển tiến lại, ngả người trên sofa, \”Tôi vô cùng mừng vì căn biệt thự này có thể gia hạn hợp đồng, nếu không mỗi ngày tan học lại phải về ký túc xá thì đúng là quá khó khăn.\”