Bạch Hiển ngay lập tức chọn \”Có!\”, trận pháp vẫn chưa biến mất ở dưới thân lập tức xoay tròn, khi quân đội đến nơi, những gì họ thấy chính là một bóng dáng màu xanh, từ trận pháp đó lao ra, thẳng hướng lên trời.
Trên không trung, lôi long đang chiến đấu căng thẳng, khi cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, nó không không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào con rồng khổng lồ màu xanh đang bay lượn ở đằng xa.
Tuy nhiên, chưa kịp để hai con rồng khổng lồ chào hỏi, lại có hai con trùng tộc giống như trước từ tổ của chúng lao ra, thân hình cao lớn lại che phủ bầu trời.
Quân đội không kịp suy nghĩ về sự huyền bí của trận pháp này, bắt đầu nghiêm túc đối phó với nhiều con trùng tộc xuất hiện cùng với con trùng tộc cao cấp.
Trên không trung, một bóng dáng một xanh một tím đang chiến đấu với trùng tộc, Bạch Hiển đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cố gắng chống cự nhưng vẫn không thể tránh khỏi.
Chỉ là trước khi bất tỉnh, hắn vô thức nắm chặt một thứ gì đó bên cạnh, nắm rất chặt.
——
Khi Bạch Hiển tỉnh dậy, đầu óc hắn ong ong, một cơn đau dữ dội ập tới. Ngay sau đó là một cảm giác mát lạnh tràn ngập khắp cơ thể, trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc, dịu dàng: \”Tiểu Hiển.\”
Bạch Hiển tỉnh táo lại, \”Mạnh Chương!\”
Hắn biết, khi nhìn thấy hình bóng xanh đó, hắn đã cảm nhận được một chút, nhưng cảm giác mệt mỏi khiến hắn không thể suy nghĩ hơn, thậm chí còn chưa kịp xác định hai con thú triệu hồi kia là gì thì đã ngã vào hôn mê.
Mạnh Chương cười nhẹ một tiếng, \”Đừng lo lắng, cậu triệu hồi chính là tôi và Hống, sau khi triệu hồi có thể trong thời gian ngắn ngủi đạt được sức mạnh cao nhất, bọn tôi đã tiêu diệt cả ba con trùng tộc, những thứ còn lại thì để nhóm ngự thú sư nhân loại giải quyết.
\”Hiện tại cậu cần phải nghỉ ngơi, chờ khi nào hồi phục lại nói tiếp.\”
Mạnh Chương không nói gì thêm, nhưng Bạch Hiển đã rất hài lòng.
\”Tiểu Hiển? Em tỉnh rồi? Cười cái gì vậy? Mơ sao?\”
Giọng nói của Bạch Quỳnh vang lên bên tai, Bạch Hiển quay mắt nhìn về phía hắn, rồi lại ghét bỏ quay đầu sang hướng khác.
Bạch Quỳnh vừa thương vừa buồn cười, tên nhóc này thật sự chỉ còn biết chuyển động ánh mắt thôi sao?
Bạch Quỳnh cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, tựa vào người mình, \”Ai, lần này thực sự dọa chết anh rồi, may là không có chuyện gì.\”
Ánh mắt Bạch Hiển chuyển động, \”Đường Ninh đâu?\”
Giọng nói khàn khàn khiến cả hai đều giật mình, Bạch Quỳnh lấy cốc nước cẩn thận hắn uống, \”Đừng lo lắng, tướng quân Jobs đã đưa cậu ta đi chữa trị rồi, không sao đâu, em đừng nói, một trong thất long tướng hóa ra là chú của cậu ta! Ai dám tin chứ!\”
Bạch Hiển cũng ngây ra, vì vậy người mà hắn thấy trước khi hôn mê đúng là Lôi Long Tướng Quân.
Bạch Quỳnh kéo sự chú ý của hắn trở lại, \”Đừng nhìn người khác, nhìn lại bản thân đi, trên người có chỗ nào bị thương không?\”