Đường Ninh vác túi lên, \”Đi thôi, đồ tự mang theo, tránh việc tách ra thì không có vật tư.\”
Mọi người gật đầu, bắt đầu đi vào trong, đi qua một cánh rừng trụi lủi, họ vô tình bước vào một bí cảnh, cảnh vật xung quanh vẫn mang một màu vàng vọt, nhưng cảm giác nguy hiểm bất ngờ ùa đến khiến Bạch Hiển lập tức cảnh giác.
Bạch Hiển quan sát xung quanh đồng bằng, nơi này cây cỏ thưa thớt, tầm nhìn kém, liếc qua không thấy nhiều chỗ ẩn náu nguy hiểm, làm cho tâm trạng đang căng thẳng của hắn dần thả lỏng.
Có lẽ đây là nguy hiểm vốn có của bí cảnh hoang dã, Bạch Hiển nghĩ, thì đột nhiên va vào cái ba lô của Đường Ninh ở phía trước.
Xoa đầu, vừa định xin lỗi, Bạch Hiển liền nhìn thấy được một con bọ cạp khổng lồ ở phía trước, nhất thời câm nín, cảm giác nguy hiểm lập tức bao phủ hắn, không thể tỉnh táo nổi để chiến đấu.
Hầu như ngay lập tức, Bạch Hiển đã triệu hồi Ngộ Không, trong chớp mắt đem theo vài người di chuyển chớp nhoáng vài chục mét, nhóm Đường Ninh còn chưa kịp phản ứng, cảnh vật trước mắt còn chưa kịp định hình thì đã nghe thấy tiếng va chạm dữ dội từ sau lưng.
Chính là âm thanh từ hai chiếc kẹp khổng lồ của bọ cạp đang ngày càng gần, Bạch Hiển lại bảo Ngộ Không thuấn di, \”Đi mau! Ít nhất phải cấp 50 trở lên! Chúng ta không đánh lại đâu!\”
Mọi người giật mình, trong khi cảm giác chóng mặt do thuấn di vẫn chưa biến mất thì ngay lập tức dùng chân chạy.
Nếu như là trước đây, bọn họ chắc chắn không thể thoát khỏi bò cạp vương, nhưng hiện tại Bạch Hiển cảm thấy số rồng con hai mươi mấy con trong không gian có thể cho ra nghịch chơi được rồi.
Độc long được Bạch Quỳnh triệu hồi, chính là rồng chuyên tấn công, hình dáng nhỏ bé, không thể chở chủ nhân bay lên, vì thế Bạch Hiển lại từ không gian lấy ra sáu con rồng phương Tây, mỗi người một con, còn mình ngồi lên người Ngộ Không, tốc độ của bọn họ tăng vọt, lại ở giữa không trung, bò cạp vương không cam tâm va chạm chiếc kẹp.
Một mũi tên sắc lẹm đột ngột phun từ mặt đất lên, tốc độ nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Ngộ Không đột ngột nghiêng mình sang một bên, tránh được mũi tên, Bạch Hiển trên lưng cũng vì thế mà rơi xuống.
Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Bạch Hiển lộn một vòng trên không trung, rồi rất chính xác nắm lấy mảnh vảy trên lưng con rồng vừa xuất hiện bên dưới.
Bạch Hiển lại bay lại bên cạnh Bạch Quỳnh, mọi người vẫn còn sợ hãi, \”Có sao không, tiểu Hiển?\”
Bạch Hiển cưỡi trên một con rồng đỏ, lắc đầu, \”Không sao, chỉ là bị dọa không nhẹ.\”
Mọi người đều cười lên, Bạch Hiển thầm cảm ơn, quả nhiên phải cảm ơn bảy tháng rèn luyện khắc nghiệt, nếu không lần này hắn chắc chắn không kịp triệu hồi những con rồng mới ra.
Bọ cạp phía sau càng lúc càng xa, trên một nơi bằng phẳng, vài người hạ cánh xuống, bắt đầu đi bộ.
Bọn họ đến để khám phá, bay lơ lửng trên không có ý nghĩa gì.