[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – chương 75: Đi ra ngoài chơi!! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - chương 75: Đi ra ngoài chơi!!

Vì vậy, vào ngày đầu tiên, hai con rồng nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay của họ, vào ngày thứ hai, chúng đã lớn gấp đôi, và đến ngày thứ ba, chúng đã có chút trọng lượng, cần hai tay ôm, có thể ôm được trái rồng để gặm.

Vào ngày thứ tư, vảy của Độc Long đã bắt đầu phản chiếu ánh sáng, những móng vuốt sắc nhọn bắt đầu có thể gây hại trong nhà, cánh của nó vẫn chưa thể giúp cơ thể bay quá xa. Còn trên người Hỏa Nham Long, những chiếc sừng cứng đã dài ra rất nhiều, toàn thân được phủ một lớp vảy rồng, sức nắm của bốn chân cũng lớn hơn nhiều, chỉ trừ việc không có cánh, nó giống như một phiên bản thu nhỏ của Mạc Tư.

Một ngày nữa trôi qua, hai con rồng nhỏ đã có kích thước như một chú chó nhỏ, chỉ cần vài miếng là có thể ăn hết một trái, rồi chúng quấn quít lấy Bạch Hiển, người chủ cung cấp thức ăn cho chúng để ăn. Tiếng kêu còn hơi non nớt của hai con rồng thường vang lên trong biệt thự.

\”Ngao ô ~ Ngao ô\”

\”Xoẹt——\” Cánh vỗ mạnh, lướt qua không trung rơi xuống vai của Bạch Hiển, Độc Long cúi đầu, dùng cái mỏ nhọn chạm vào Bạch Hiển, dưới chân có một bản sao của Mạc Tư cũng đang vòng quanh chân Bạch Hiển.

Bạch Hiển bất đắc dĩ lại lấy ra vài quả để chia cho chúng, vô cùng may mắn vì mình đã trồng một số cây trái có giá trị tín ngưỡng, nếu không thì làm sao có thể nuôi nổi hơn 20 con rồng đây.

Đường Ninh đi xuống cầu thang, vừa nhìn thấy bọn họ liền cười, \”Lại đến tìm ông bố nuôi để xin ăn à?\”

Ông bố nuôi, đây là cách gọi của nhóm Đường Ninh dành cho Bạch Hiển trong mấy ngày qua, thực sự là, những con rồng nhỏ ngoài việc thỉnh thoảng quấn quýt bên chủ nhân để ngủ, thì phần lớn thời gian đều dựa vào Bạch Hiển.

Khiến cho Vương Kha và Bạch Quỳnh, hai người chủ nhân, có chút mơ hồ, đây chính là có sữa thì có cha (mẹ) sao?

Bạch Hiển thở dài, những gì họ thấy là hai con rồng nhỏ quấn quýt lấy mình, nhưng thực tế thì…

Hơn 20 con rồng đang chờ đợi sự âu yếm của hắn (không phải đâu)!

Bạch Hiển cảm thấy như mình sắp tinh tẫn nhân vong, mỗi ngày đều đau đớn nhưng cũng đầy niềm vui.

Sau khi cho hai con ăn xong, Bạch Hiển không do dự mà trả lại cho hai người đứng bên cạnh xem kịch, \”Tự mình trông đi, mấy ngày này tôi cũng không có thời gian.\”

Về lý do tại sao, Bạch Hiển không nói rõ, nhưng họ đều mơ hồ đoán được một chút, vì trước đó Bạch Hiển đã hỏi họ có muốn rồng con không, điều đó có nghĩa là ít nhất có năm quả trứng rồng, chỉ là họ không ngờ rằng, không chỉ năm quả mà là tới hai mươi quả!

Bạch Hiển đã rơi vào sự bận rộn, vô cùng cảm kích những ngày đầu có Mạnh Chương.

Một tháng lại trôi qua, trong tháng này, tất cả rồng con trên Long Đảo đều đã trưởng thành, lần lượt làm tổ trên Long Đảo, nhìn từ trên cao xuống, một cảnh tượng thật hùng vĩ, Bạch Hiển không thể không bắt đầu suy nghĩ, trong số này có rồng cái không? Chúng có thể nhìn nhau rồi sinh con không? Những con rồng con sinh ra thuộc về chủng tộc nào? Hay là sự kết hợp của hai loại? Vậy không phải lại là một chủng tộc mới sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.