[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – chương 68: Ngộ Không cứu nguy, Thanh Long xuất hiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - chương 68: Ngộ Không cứu nguy, Thanh Long xuất hiện

Những người bên cạnh đều nín thở, trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, một con rồng phương Tây màu bạc có sải cánh hơn 5 mét xuất hiện trước mặt họ, đôi cánh khỏe khoắn, vảy trắng mịn màng, tự do bay lượn trên không trung, mỗi lần bay lượn đều như đang thực hiện những động tác khiếu vũ uyển chuyển.

Nó từ từ cúi thấp đầu xuống, bay lên trên đầu Bạch Hiển, sau đó——toàn bộ cơ thể của nó đột ngột biến mất vào hư không, mọi người hoàn toàn không thể tìm thấy vị trí của nó, cùng lúc đó Bạch Hiển ở bên dưới vẫn chạy không ngừng nghỉ.

Hơi thở của rồng đột nhiên biến mất khiến cho trùng tộc cao cấp tức giận, nó lập tức vung đao về phía đám ngự thú sư bên cạnh, nhưng tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, hồi hộp chờ máu phun ra—

Bạch Hiển đột nhiên xuất hiện ở nơi cách bọn họ hơn 500 mét, ngay lập tức thu hút sự chú ý của trùng tộc cao cấp, thành công giải cứu một đám học sinh.

Họ đồng loạt nhìn về nơi trùng tộc cao cấp đang đuổi theo, nhưng phía sau còn có những loại trùng tộc khác nhau, đám dạ trùng ở trên cao không ngừng bao vây bọn họ, mọi người đều cảm thấy bất lực, chỉ có thể nhìn về phía Bạch Hiển và âm thầm cầu nguyện.

Bạch Hiển thở hổn hển, liên tục rời xa vị trí của đội, Ngộ Không đang bay trên đầu hắn, Bạch Hiển tìm đúng cơ hội, khi Ngộ Không hạ thấp thân thể của nó một lần nữa thì đưa tay nắm lấy, leo lên lưng Ngộ Không.

Ngón tay bị vảy rồng sắc bén cắt vào, máu không ngừng nhỏ xuống, lập tức kích thích nhóm trùng tộc đuổi theo, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần. Khi Bạch Hiển cảm nhận được mũi nhọn lạnh lẽo của côn trùng từ phía sau, hắn nhắm mắt lại.

Đột nhiên hắn bước vào một thế giới không có không khí, lồng ngực Bạch Hiển ngay lập tức nóng lên như lửa đốt, nhưng môi trường xung quanh lại rất mát mẻ, thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Rất nhanh, họ lại bay ra từ khoảng không, Bạch Hiển hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí đang lưu thông trong lồng ngực, cảm giác nguy hiểm như đâm vào mạch máu từ phía sau đã giảm bớt rất nhiều.

Bạch Hiển quay đầu lại, sau đó nhìn thấy thân hình to lớn của trùng tộc không ngừng truy đuổi và giết chết nhóm bạn học, trước mắt dường như bị bao phủ bởi một màu đỏ của máu, cảm giác nguy hiểm lại trỗi dậy——

Ngộ Không vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sức mạnh, đã tiêu tốn hết năng lượng, nó kêu dài một tiếng, dường như cảm thấy bi thương cho số mệnh của mình và Long chủ, Bạch Hiển ôm chặt cổ nó, cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, \”Đừng sợ! Tóm lại sẽ không bỏ rơi cậu!\”

Ngộ Không dường như nghe thấy tiếng lòng của hắn, vỗ cánh bay lên, chỉ với một khoảng cách rất nhỏ đã đưa Bạch Hiển tránh khỏi đòn tấn công của trùng tộc, nhưng cái đuôi phủ đầy vảy lại vộ lực treo lơ lửng ở phía sau, máu không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ thảm cỏ bên dưới.

Trùng tộc cao cấp kêu lên một tiếng, trong tiếng kêu còn kèm theo công kích tinh thần, Bạch Hiển ngay lập tức choáng váng, không phân biệt được phương hướng trước mặt, cái đuôi mất đi tác dụng khiến cho Ngộ Không bay lượn loạn xạ, cho dù nó có vỗ cánh như thế nào vẫn không ngừng trượt xuống, cuối cùng cùng Bạch Hiển rơi xuống thảm cỏ mênh mông.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.