[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – chương 66: Tổ địa, khế ước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - chương 66: Tổ địa, khế ước

Chờ đến khi Bạch Hiển tỉnh lại, hắn đang nằm trên boong tàu đã được dọn dẹp sạch sẽ, bên dưới cũng khá sạch, nhưng toàn thân đau nhức khiến hắn lập tức rên rỉ.

Âm thanh này đã thu hút sự chú ý của Vương Kha, vội vàng đi tới, cẩn thận đỡ hắn dậy, \”Tiểu Hiển? Đau ở đâu?\”

Bạch Hiển không mở mắt, bĩu môi lầm bầm: \”Chỗ nào cũng đau!\”

Đặc biệt là đầu! Nhưng câu này Bạch Hiển không nói ra, chỉ nằm xuống lại, \”Á… không thoải mái, nhưng mình muốn ngủ……\”

Bộ dạng ủy khuất của đứa nhỏ lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, Bạch Quỳnh ngồi xổm xuống, đỡ hắn ngồi dậy: \”Đợi chút, trước tiên lấy đồ ra đã.\”

Mọi người đều quấn băng khá nhiều, trong đó có Bạch Hiển, mà tất cả thực phẩm đều ở trong không gian của Bạch Hiển, những băng bó, thuốc men này đều do đội của Jonathan tài trợ.

Bạch Hiển mở mắt ra, nhìn họ với khuôn mặt không có biểu cảm, giơ tay làm rơi tất cả ba lô của mấy người xuống, không hề né tránh họ, vì tối qua cơ bản hắn đã lộ hết bài tẩy rồi.

Bạch Quỳnh trực tiếp lấy ra không ít băng bó và thuốc, đưa cho Jonathan, rồi cũng không quan tâm ánh mắt phức tạp của họ, quay trở lại, tay cầm một lon thực phẩm đã được hâm nóng, \”Ăn chút gì đó rồi ngủ, phục hồi sức lực rồi về phòng ngủ có phải tốt hơn không?\”

Lòng bàn tay của Bạch Hiển sưng tấy đỏ bừng, mỗi lần cử động đều đau đớn, hắn nhìn chằm chằm Bạch Quỳnh không nói lời nào, Bạch Quỳnh gật đầu, dùng đũa đút cho hắn, \”Ăn đi ăn đi.\”

Bạch Hiển đang tận hưởng sự chăm sóc của anh trai, trong khi Vương Kha chạy đến đầu bên kia boong tàu, Bạch Hiển vừa ngẩng đầu liền thấy được những người đang đứng trên cột buồm như những cây kẹo hồ lô, đang cố gắng thay những cánh buồm bị cháy rách, rồi lấy bộ buồm mới từ kho ra.

Đường Ninh leo lên chỗ cao nhất, so với những người khác thì hắn rất thoải mái, chỉ cần buộc mình vào cột bằng hai sợi dây, hai tay hoàn toàn tự do, dễ dàng nhận lấy vải bạt từ dưới truyền lên.

Bạch Hiển nhìn chăm chú tới quên ăn, Bạch Quỳnh theo ánh mắt của hắn nhìn lên, hông nhịn được mà cười, \”Được rồi, em cũng không giúp được gì, còn hiếu kỳ như vậy nữa?\”

Bạch Hiển đỏ mặt, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói: \”Nhanh lên! Em còn muốn nữa!\”

Bạch Quỳnh nhướng mày, vui vẻ tiếp tục chăm sóc em trai.

Việt Trạch đi xuống nghỉ ngơi liền nhìn thấy được, cười giải thích: \”Cánh buồm bị rách sẽ rất khó tiến lên, sẽ tiêu tốn nhiều xăng, để đảm bảo đoạn đường cuối cùng không ngừng lại, chúng ta quyết định thay cánh buồm.\”

Khi Bạch Hiển ăn xong thì việc thay buồm cũng đến giai đoạn cuối, mấy người đứng trên boong kéo dây, nâng cánh buồm lên, cánh buồm đứng vững đón gió, chiếc tàu đã bị hư hại phần nào nhưng vẫn kiên cường không bị chìm.

Nhìn mặt trời phía trước mọc lên, tất cả mọi người đều nở nụ cười, Đường Ninh đứng bên tay lái, cũng mỉm cười: \”Khởi hành!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.