[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – chương 61: Đêm xuống, mặt biển chắc chắn không bao giờ yên tĩnh, đúng không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - chương 61: Đêm xuống, mặt biển chắc chắn không bao giờ yên tĩnh, đúng không?

Bạch Hiển có rút khóe miệng, xoay người quay về phía đám Đường Ninh, lúc này Đường Ninh đã bắt đầu tranh giành quyền điều khiển bánh lái với Jonathan và Anya.

Sau đó Bạch Hiển thấy được nữ sinh Anya lập tức bày ra bộ dáng mềm yếu nhu nhược, mềm mại nói: \”Em không tham gia nữa, hai anh trai chắc chắn giỏi hơn em.\” Chỉ có điều ánh mắt cô đang nhìn về phía Đường Ninh, ý nghĩa ủng hộ rõ ràng.

Răng của Bạch Hiển lập tức tê dại, nhìn về phía Đường Ninh, Đường Ninh thì nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Jonathan, như thể chưa bao giờ quan tâm đến Anya.

Bạch Hiển chắc chắn mình đã thấy Anya thất vọng cúi đầu, trông rất yếu đuối, khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ, thật tiếc là xung quanh không có ai để chú ý đến điều này vào lúc này.

Ý tưởng của cô liền thất bại.

Bạch Hiển vuốt cằm, Đường Ninh ở bên cạnh liền mở miệng nói: \”Jonathan, tôi nghĩ cậu biết bây giờ đang làm gì, các cậu không có bản đồ, điều khiển cũng không có phương hướng, tôi có thể nói với các cậu, tất cả những chiếc thuyền này đều chạy bằng xăng.\”

Xăng thì có hạn, trong khi họ lại không biết quãng đường thực sự dài bao nhiêu, sắc mặt Jonathan trông không tốt chút nào, \”Nhưng tôi không nghĩ các cậu có bản đồ.\”

Đường Ninh quay đầu nhìn Bạch Hiển một cái, Bạch Hiển do dự một chút, từ trong áo lấy ra cái ống gỗ đưa cho Đường Ninh.

Đường Ninh cho hắn một ánh mắt tán thưởng, quay đầu nhếch môi, \”Bây giờ có thể xác định được chưa?\”

Kết quả không có gì bất ngờ, đội của Bạch Hiển đã nắm quyền kiểm soát con tàu.

Tuy nhiên đổi lại, bản đồ này phải giao cho đội của Jonathan, điều này cũng có nghĩa là họ có quyền giám sát.

Nhưng Bạch Hiển hoàn toàn không lo lắng, Đường Ninh rõ ràng đã có quyết định, \”Chúng ta đều muốn nhanh chóng đến đích, không có xung đột mục tiêu, tôi tin rằng các cậu cũng sẽ có suy nghĩ như vậy.\” Đường Ninh nhìn về phía hai đội còn lại.

Anya nở một nụ cười ngọt ngào: \”Em tin anh, Đường Ninh.\”

Jonathan thì dẫn đội của mình bắt đầu tìm kiếm trên con tàu.

Đường Ninh không nói gì nữa, nụ cười của Anya cứng đờ, cũng dẫn người theo Jonathan lên lầu.

Đường Ninh nhún vai, không hề bận tâm họ sẽ chọn phòng cuối cùng như thế nào, quay lại nói với vài người: \”Từ giờ trở đi, bên cạnh bánh lái ít nhất phải có hai người canh gác, Chu Ngạn và Lăng Vị một nhóm, Bạch Quỳnh, Vương Kha, Việt Trạch một nhóm, Tiểu Hiển theo tôi.\”

Đây là sắp xếp dựa trên sức chiến đấu, mọi người đều không có ý kiến gì.

Bầu không khí đêm đầu tiên khá hòa hợp, ba đội lần lượt sử dụng bếp để chuẩn bị thức ăn, sau đó Jonathan dẫn đội lên lầu, Anya có vẻ do dự một chút, đi qua hỏi: \”Các bạn có cần chúng tôi giúp canh gác đêm không? Ý tôi là…\”

\”Không cần, người của chúng tôi đủ rồi.\” Đường Ninh lạnh lùng cắt đứt lời cô.

An Nhã lập tức ngậm miệng, u oán liếc Đường Trữ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.