[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – chương 58: Máu rồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - chương 58: Máu rồng

Một vài âm thanh rơi xuống rất mạnh vang lên, Bạch Hiển ngã lên người Vương Kha, \”Ngao! Tiểu Kha, áo của mình bị đè rồi!\”

Vương Kha đau đớn nói, \”Mình, mình cũng bị cậu đè lên mà!\”

Bạch Quỳnh cùng Đường Ninh cố nín cười, mỗi người kéo họ đứng dậy, \”Có sao không?\”

Hai người ngoan ngoãn lắc đầu, sau đó một sờ mông một người sờ cổ tay.

Bạch Hiển cảm thấy cổ tay đau nhói, nhìn lên thấy lòng bàn tay đã bị những đường vân của xích sắt cào rách vài vết, còn cổ tay thì vừa đập xuống đất nên hơi sưng đỏ.

Mấy người xung quanh đều sửng sốt, nhưng Bạch Hiển nhanh chóng thu tay lại, ngẩng đầu cười: \”Không sao, chỉ bị trật thôi, đợi ra ngoài tôi sẽ kêu Lam Giáng chữa trị.\”

Phía sau, Ngọc Bích và Mạc Tư vẫn đang chiến đấu với dơi mặt quỷ đột nhiên gầm lên một tiếng, va chạm với sóng âm của dơi mặt quỷ liền làm cho cây cầu bay thẳng lên 90°, sau đó theo quán tính đánh về phía đám dơi mặt quỷ.

Lúc này, bọn dơi mặt quỷ hoảng loạn né tránh, đội hình bị xáo trộn, Mạc Tư đánh một đường trượt, bay về phía Bạch Hiển, Ngọc Bích cẩn thận dùng móng sau chạm vào xích sắt, chỉ có điều ánh mắt lại hướng về Bạch Hiển đầy cầu cứu.

Bạch Hiển chột dạ thu hồi nó về Long Đảo, quay đầu nhìn về phía Mạc Tư, \”Mạc Tư! Phun lửa!\”

Một ngọn lửa rồng nhằm thẳng về phía dơi mặt quỷ, bọn Bạch Hiển cùng quay đầu, nhìn về phía kiến trúc phía sau.

Đó cũng là một cánh cửa đồng, chỉ có điều hoa văn trên đó biến thành dơi mặt quỷ rất quen thuộc, Bạch Hổ cùng Khiếu Thiên được thả ra, phòng thủ cùng Mạc Tư.

Mọi người ngay lập tức căng thẳng xem xét xung quanh, cánh cửa đồng còn quấn rất nhiều dây leo không rõ nguồn gốc, mấy nụ hoa đỏ đang treo lơ lửng như muốn rụng.

Cả hai bên cánh cửa còn có vô số tảng đá, hoàn toàn chặn đứng tình hình phía sau, nhưng Bạch Hiển lại lùi về phía sau nhìn chằm chằm vào tảng đá, trực tiếp triệu hồi Lam Giáng. Cùng lúc đó, ở những khe hở của tảng đá xuất hiện những con rắn độc màu vàng đen, lao thẳng về phía bọn họ.

!!

Tất cả mọi người ngay lập tức đứng dựa lưng vào nhau, phía trước là đàn rắn độc, phía sau là đàn dơi, trong đầu bọn họ đều hiện lên một ý nghĩ: Cuộc chơi này thực vui!

Huyết mạch áp chế của Lam Giáng khiến cho tốc độ di chuyển của lũ rắn chậm lại, tốc độ càng lúc càng chậm cuối cùng chỉ có thể quằn quại xung quanh họ.

Nhưng rất nhanh, mùi máu trên tay bọn họ khiến cho lũ rắn không quan tâm tới huyết mạch áp chế nữa, đều nhanh chóng cắn về phía bọn họ, Lam Giáng đột ngột vung đuôi, trực tiếp hất bay hàng chục con rắn.

Bạch Hiển hô lên: \”Ngựa chết cũng phải chữa thành ngựa sống! Lăng tỷ, hãy để hoa tinh linh thúc đẩy những đóa hoa nở ra!\”

*Ý muốn nói dù có khó khăn tuyệt vọng như thế nào cũng phải tìm mọi cách để vượt qua.

Lăng Vị cũng thấy được trên cửa có những nụ hoa màu đỏ, cô triệu hồi hoa tinh linh đến gần cửa đồng, gần như ngay lập tức, đám rắn dưới đất quay về hướng hoa tinh linh, cố gắng ngăn cản nó đến gần những bông hoa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.