[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – chương 55: Ngộ Không! Tiến vào bí cảnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - chương 55: Ngộ Không! Tiến vào bí cảnh

Bạch Hiển nhìn thấy con rồng nhỏ run rẩy, trong mắt còn có chút tức giận, lập tức ngơ ngác, \”A……A? A! Đừng, đừng tức giận mà, cậu là hùng long[rồng đực] à?\”

\”Ha ha, đừng tức giận mà, ai bảo cậu đẹp trai quá chứ, quý phái, thanh lịch lại còn đẹp trai nữa.\” Bạch Hiển cúi đầu dỗ dành.

Tiểu gia hỏa cuối cùng cũng ngừng run rẩy, chỉ là quay đầu co mình lại, không thèm để ý đến Bạch Hiển nữa.

Mạnh Chương bên cạnh suýt nữa không nhịn được cười: \”Nếu tôi nhớ không nhầm, loài rồng này ghét nhất là bị nhận nhầm giới tính, nhưng lại quá khó phân biệt, nên tên của chúng thường rất đặc trưng.\”

Đây cũng là nhắc nhở, ánh mắt Bạch Hiển sáng lên, \”Vậy tôi cho cậu một cái tên nam tính, sau này sẽ không có người nhận ra sai!\”

Tiểu gia hỏa hơi mở cánh ra, lộ ra một con mắt nghi ngờ nhìn hắn, vẻ mặt Bạch Hiển nghiêm túc, \”Gọi là Ngộ Không đi, cậu xem, vừa nghe liền biết đây là cậu bé, Ngộ Không, không phải rất hợp với thuộc tính của cậu sao? Đúng không? Nó mang theo mong đợi của cậu về việc khám phá sâu hơn các thuộc tính……\”

Tiểu gia hỏa dù sao vẫn còn nhỏ, rất nhanh đã bị vẻ mặt dõng dạc của hắn làm cho choáng váng, suy nghĩ kỹ lại, hình như cũng không có vấn đề gì?

……Vì thế một con rồng có bề ngoài lạnh lùng này đã có được cái tên – Ngộ Không! 😂 😂 😂

Ngộ Không tỏ ra rất hài lòng, Bạch Hiển cũng rất hài lòng, chỉ có điều nụ cười của hắn mang theo nhiều điều kỳ lạ, có lẽ chỉ có Mạnh Chương bên cạnh mới hiểu được.

——

\”Trong lần bí cảnh này không phân đội nhóm, tất cả học viên Thiên Huyền phải hỗ trợ lẫn nhau, cấm hành động gây hại cho bạn đồng hành…\”

Giáo viên trên khán đài đang nghiêm túc công bố quy tắc và lưu ý của hoạt động lần này, hiệu trưởng cũng trở nên nghiêm nghị khác thường, sau khi giáo viên đọc xong, hiệu trưởng đứng dậy, \”Hoạt động bí cảnh lần này, vừa là cơ hội để các học viện giao lưu sức mạnh, cũng là cơ hội để các em tăng cường sức mạnh, vượt qua chính mình, danh dự của học viện dĩ nhiên quan trọng, nhưng các em! Mới là nền tảng của học viện! Là tương lai của đế quốc! Vì vậy, hãy nâng cao cảnh giác, hành động theo khả năng của mình, chúc các em đạt được điều mình mong muốn.\”

Hiệu trưởng phất tay, bên cạnh đã chuẩn bị hàng chục chiếc xe nhỏ, \”Lên xe thôi!\”

Tất cả học sinh xếp hàng ngay ngắn trật tự lên xe theo hệ đã được phân trước đó.

Xe của trường chạy rất nhanh, Bạch Hiển xuống xe nhìn về phía trước sóng nước cuồn cuộn mà mặt không biểu cảm, cái gì mà Lạc Lăng Hà, đây thật sự không phải là sông Hoàng Hà sao?

Dù nước sông đã trong veo nhưng vẫn lẫn chút cát vàng, xung quanh bờ đê thậm chí còn được trải cỏ chống cát, nhưng nhìn về phía con quái vật khổng lồ đang gào thét về phía xa, biết chính mình đang không ở Lam Tinh, Bạch Hiển vẫn rơi vào trầm tư.

Những người bên cạnh vẫn đang bàn tán với nhau, Vương Kha cũng khen ngợi: \”Lạc Lăng Hà không hổ là con sông lớn nhất, thủy triều mãnh liệt, khí thế hùng vĩ, quyết tâm tiến về phía trước đều dâng lên trong lòng tôi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.