[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – chương 194: Hiện trường hai tiêu chuẩn lớn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - chương 194: Hiện trường hai tiêu chuẩn lớn

Khi ấy, vài tiếng kêu thảm thương từ bên kia bụi hoa vọng lại, nhân lúc này, bọn họ cũng nhận ra tình hình thực sự, ngẩng đầu nhìn lên, một nửa biển hoa đã bị bình địa hóa, khắp nơi tràn ngập dấu hiệu của sự tàn phá do vụ nổ, nhiều bông hoa vẫn còn chút sinh khí, đang cật lực uốn éo để đứng thẳng trên mặt đất, nhìn mà xót xa vô cùng.

Nhóm Đường Ninh ngây ra, nên có lẽ đội kia không mang theo ngự thú hệ tinh thần, mới chọn cách tấn công bằng lửa và nổ như thế này?

\”này cũng quá……\” Lăng Vị hiện rõ sự không hiểu và tức giận trên mặt, Rebecca thong thả bổ sung câu còn lại, \”Không có nhân tính!\”

\”Muốn xử lý họ!\” Bạch Quỳnh chậm rãi nói, được mọi người tán thành.

Bạch Hiển lườm một cái, \”Xử lý cái gì? Ether đã đồng hóa gần như tất cả chúng ta rồi, mà nếu mình lại lao vào, thiệt thòi chỉ có mình thôi.\”

\”Chúng sẽ không chết cũng sẽ bị thương, không cần lo, chỉ có điều là hoa cỏ ở thung lũng này thực sự có chút khó chịu.\” Mặt Đường Ninh bình thản, nói ra những câu nói không giống ai.

Bạch Hiển vừa định lên tiếng, thì trên đầu mấy sợi dây leo bắt đầu tấn công một cách không phân biệt, lòng giật mình, vội cúi đầu tránh né, nhìn những sợi dây leo màu đen để lại một vệt đen tím trên mặt đất, vẫn đang âm thầm ăn mòn, hắn chần chờ một chút—

 \”Chạy đi!\”

Một tiếng lệnh, cùng với việc mấy người chạy, hàng ngàn dây leo bắt đầu quật mạnh, khiến những người ẩn nấp cũng phải cố gắng tránh né.

\”Bùm!\”

Khói bụi mù mịt, Bạch Hiển hít vào không kịp phòng bị, bị sặc đến ho liên hồi, tốc độ cũng chậm lại, nhìn dây leo trên đầu sắp rơi xuống, Đường Ninh từ bên cạnh vọt tới đè cậu xuống đất, vội vàng tránh khỏi đợt tấn công này, ngay sau đó lại ôm chặt cậu trong tay.

Bạch Hiển đẩy vai hắn, vừa ho vừa nói, \”Đi! Đừng dừng lại ở đây!\”

Âm thanh xung quanh quá ồn ào, âm thanh bị lấn át hoàn toàn, Đường Ninh hoàn toàn không động đậy, Bạch Hiển nâng đầu hắn lên, hai người nhìn nhau một cái, tâm tư đồng điệu, cùng lúc đứng dậy tránh được hai sợi dây leo, để lại những vết tích sâu trong đất.

Bạch Hiển kéo hắn đi về phía có nhiều hoa hơn, động tác vì phải đẩy vật cản mà chậm lại, nhưng rõ ràng là tấn công nhận được giảm đi nhiều, Bạch Hiển thở phào nhẹ nhõm, kéo Đường Ninh tiếp tục đi.

Bỗng dưng, hắn dừng lại, ánh mắt rơi vào một mảnh đất, ĐườngNinh cũng nhìn theo, đó là một bông hồng nhỏ đặc biệt, màu đỏ, chỉ cao bằng một phần ba so với những bó hoa khác, vừa đúng tới đầu gối của họ, thân cũng mảnh khảnh, dây leo mềm mại rũ xuống đất, xung quanh có vài cánh hoa đã rơi, thân cây dường như không chịu nổi sức nặng này, cúi xuống, cả bông hoa lung lay rung rinh theo mặt đất như sắp rơi xuống.

Bạch Hiển gần như không do dự gì, hắn hậm chí còn không biết tại sao mình lại làm vậy, hắn bước thẳng tới, trong đầu đã bắt đầu câu thông với năng lực thực vật của Mạnh Chương để chữa trị cho nó. Hồng hoa dưới ánh sáng xanh từ từ thẳng người lên, những bông hoa trước đây đang khô héo dần dần nở rộ, thân cây rõ ràng cao lớn và chắc khỏe hơn, trở thành những đóa hồng cao to, kiêu hãnh như những bông hồng khác, nó đã lớn lên trong cảnh chiến tranh, trở nên có thể tự lập, không còn cần bất kỳ sự bảo vệ hay hỗ trợ nào nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.