[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – chương 187: Phiên ngoại 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - chương 187: Phiên ngoại 1

Khi đoàn long tộc và đội nhỏ chơi trò \”Rùa biển\”

Thành viên tham gia: Đoàn trưởng Long Tộc (Mạnh Chương, Hổ Phách, Canh Thần, Chúc Âm, Băng Di, Thâm Uyên, Hống); Đội nhỏ của Đường Ninh (Đường Ninh, Bạch Quỳnh, Việt Trạch, Chu Ngạn, Lăng Vị)

Ánh trăng sáng tỏ, gió nhẹ thổi bay bụi, khi mọi người tập trung ở Bạch gia ăn xong bữa tối, một hàng các chàng trai mặc trang phục cổ trang ngồi trên một chiếc sofa, còn sofa đối diện thì ngồi vài người của Đường Ninh, 11 người và một chú thỏ mèo nhìn nhau, Bạch Hiển thì ngồi một mình trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, nhìn trái nhìn phải.

Không khí thực sự quá lạnh, với tư cách là Long Chủ và thành viên trong gia đình, Bạch Hiển quyết định đứng ra khuấy động không khí, \”Khụ, mọi người đã chơi trò rùa biển chưa?\”

Tất cả mọi người: \”???\”, lắc đầu.

\”Đó là gì? Là thuật bói toán à?\” Hổ Phách tò mò hỏi.

\”Rõ ràng không phải cái nào có mai rùa cũng liên quan đến huyền học.\” Chúc Âm, người mặc áo đỏ, giả vờ cười nói.

Người đàn ông lạnh lùng mặc đồ đen, Thâm Uyên, lạnh lùng liếc nhìn anh ta, \”Hỏi một chút có sao không?\”

Mạnh Chương và Băng Di nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện chút bất lực, kịp thời ra mặt kiểm soát tình hình, \”Được rồi, trước tiên hãy nghe Long Chủ nói một chút.\”

\”Đây là một trò chơi à?\”

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài hỏi, chắc chắn không ai có thể không đáp lại chứ? Bạch Hiển cười tươi gật đầu, \”Đúng vậy, đây là một trò chơi suy luận dựa trên hỏi đáp, thường do người đưa ra câu hỏi làm người dẫn chương trình, sẽ hỏi một số câu \’Một người đã làm gì, rồi sau đó anh ta như thế nào\’, cái này gọi là súp mặt, cần người tham gia dùng câu hỏi \’Có phải không\’ để hỏi suy luận ra súp dưới, tức là sự thật của câu chuyện, còn người dẫn chương trình chỉ trả lời \’Có/Đúng\’ hoặc \’Không\’, phần logic còn lại cần tự suy luận đoán.\”

\”Thế này nhé, chúng ta làm một cái đơn giản trước đã.\” Bạch Hiển thấy mọi người có vẻ một chút bối rối, mỉm cười và búng tay, \”Tiểu Hồng rất thích ăn tôm, có một hôm cậu ấy ăn một quả chanh, rồi chết, xin hỏi tại sao?\”

\”Cậu ấy chết vì ngộ độc thực phẩm à?\” Việt Trạch bình tĩnh hỏi thẳng vào vấn đề.

\”Đúng rồi.\” Bạch Hiển gật đầu, nhìn hắn, \”Cậu hiểu rồi.\”

Việt Trạch cười gật đầu, \”Tôm có chứa chất arsenic, sẽ phản ứng với chanh tạo ra□□, sử dụng quá nhiều sẽ trực tiếp gây tử vong cho cơ thể.\”

Bạch Hiển điên cuồng gật đầu, \”Chính xác, chính xác, đó chính là phần nước dùng, bây giờ mọi người đã hiểu chưa?\”

Tất cả mọi người đều biểu thị đã hiểu, Chúc Âm tự tin ngẩng đầu, \”Cho cái khó hơn đi!\”

Bạch Hiển ngay lập tức nở một nụ cười không mấy thiện ý, \”Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm cái khó hơn, các cậu có thể ghi lại câu hỏi, bây giờ xin nghe phần nước dùng:

Leng keng ~

Anh ấy tao nhã hòa nhã, tôi mặt mày tươi tắn.

Con trai đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.