[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – chương 179: Kiếm lời kiếm lời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - chương 179: Kiếm lời kiếm lời

\”Mọi người sao vậy?\” Bạch Hiển ngơ ngác hỏi.

Khi câu nói của hắn vừa dứt, mọi người mới thở phào ra một hơi, bắt đầu hổn hển, Bạch Hiển ngơ ngác nhìn họ, động tác trên tay không ngừng, giờ đây cả sắc mặt của Đường Ninh cũng có chút cứng nhắc, còn lộ ra chút hoảng sợ?

Bạch Hiển cúi đầu nhìn, lập tức cười thành tiếng, \”Ôi chao, bình tĩnh một chút, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Hổ Phách, bạn của Mạnh Chương, nó vẫn còn ở giai đoạn thiếu niên, rất nhanh sẽ lớn lên.\”

Hổ Phách tựa đầu vào vai Bạch Hiển, lười biếng ngáp một cái, rồi vẫy đuôi chào hỏi.

Lúc này nhóm Đường Ninh đều không phát hiện ra điều gì khác thường, trong không gian, Mạnh Chương với vẻ mặt phức tạp truyền thông điệp cho Hổ Phách, \”Cậu cẩn thận một chút, đừng làm bừa.\”

Nói đùa! Rồng chỉ làm nũng với những đối tượng mà chúng thích thôi mà.

Hổ Phách hoàn toàn không bận tâm, \”Cậu cũng không phải không biết tình huống của tôi.\”

Mạnh Chương cũng ngớ người, cười nhẹ, \”Cũng đúng.\”

Đoạn đối thoại này ngay cả Bạch Hiển cũng không biết, khi hắn đã chơi đùa với rồng đủ rồi, năng lượng trị liệu trong tay cũng gần như đã được hắn hấp thụ hết , Hổ Phách ngồi thẳng dậy, cẩn thận đặt bàn chân trước lên vai hắn, \”Được rồi, vết thương qua một lúc nữa sẽ không thấy nữa đâu, Tiểu Hiển mau đi nghỉ đi.\” Dù sao thì nó cũng không thể giúp khôi phục tinh thần lực của Long Chủ

Được nó nhắc nhở, Bạch Hiển mới nhận ra mình đang cảm thấy mệt mỏi về tinh thần, thu hồi rồng lại, hắn ngáp một cái, \”Được rồi, không sao đâu, mau đi ngủ đi, tôi sắp buồn ngủ chết mất.\”

Nói xong, nhưng không ai động đậy, Bạch Hiển sau khi ngáp xong nghi hoặc nhìn họ, Bạch Quỳnh lo lắng nói, \”Vậy em tự lên lầu ngủ à? Nhìn em bây giờ cũng không muốn động đậy lắm.\”

Bạch Hiển nằm xuống bàn, giọng nói phát ra nghe có phần ấm ức, \”Em chỉ cần ngủ một chút như vậy là được, mọi người mau đi nghỉ đi… Ah—!\”

Câu nói còn chưa dứt, Bạch Hiển đã cảm thấy mình đột ngột bay lên, kêu lên một tiếng, mở mắt ra, phát hiện mình bị Đường Ninh ôm chặt, lập tức máu huyết dồn lên mặt, \”Anh làm gì vậy! Thả em xuống!\”

Đường Ninh hoàn toàn không để ý đến hắn, trực tiếp chạy lên lầu hai và ném hắn lên giường, chăn mềm mại thoang thoảng hương cây cỏ, tinh thần Bạch Hiển ngay lập tức thư giãn, theo đó là sự mệt mỏi không thể bỏ qua, hắn theo cảm giác mà chìm vào giấc ngủ.

Đường Ninh nhìn hắn, thở dài bất lực, cũng thật sự không còn sức để dọn dẹp nữa, chỉnh lại tư thế của Bạch Hiển, rồi nằm xuống bên cạnh.

Giấc ngủ say khiến người ta cảm thấy thỏa mãn, nhưng cũng khiến người ta nổi giận khi bị đánh thức, tiếng ồn ào dưới lầu khiến cả hai cùng tỉnh dậy, Bạch Hiển theo bản năng cọ cọ vào chỗ ấm áp bên cạnh, mới nhận ra trước mặt là gì, \”Hử, dưới lầu có chuyện gì vậy?\”

Đường Ninh cũng vừa tỉnh, giọng nói còn mang chút uể oải, \”Không biết, anh xuống xem thử, em tiếp tục ngủ đi.\” Nói xong còn vỗ vỗ lưng Bạch Hiển để dỗ dành.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.