[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – chương 153: Thiệp mời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - chương 153: Thiệp mời

\”Xong rồi, viết xong rồi, còn phải chụp hình nữa hả?\” Bạch Hiển đưa tài liệu lại.

Một người đàn ông lãnh đạo nhóm phỏng vấn cười nói, \”Không cần đâu, đã chụp xong rồi, tất nhiên nếu cậu và hiệu trưởng có thể chụp một bức thì càng tốt.\”

Bạch Hiển không có vấn đề gì, nhìn về phía Trần Lưu, Trần Lưu cũng dễ tính, vậy là hai người đổi chỗ, đứng trước một bức tường trong văn phòng để chụp ảnh.

Nhân viên phỏng vấn nhìn ảnh hài lòng, gật gật đầu, \”Được, xong rồi, cảm ơn hai người đã phối hợp, vậy chúng tôi xin đi trước.\”

Bạch Hiển và Trần Lưu nhìn nhau, Trần Lưu tử tế nói, \”Cố gắng lên nhé, muốn làm gì thì cứ làm.\”

Bạch Hiển hơi bất ngờ nhìn ông, nhưng Trần Lưu lại vẫy tay, \”Nhớ đóng cửa lại nhé.\”

Bạch Hiển chỉ có thể đè nén ham muốn hỏi thăm, ngoan ngoãn rời đi.

Những ngày tiếp theo, Bạch Hiển sống ở trường một cách rất náo nhiệt, không biết có bao nhiêu người lén chụp ảnh hắn, thậm chí nhiều người tới tìm hắn để chụp chung.

Ban đầu Bạch Hiển vì không muốn từ chối, còn cố gắng ở lại cùng họ, thời gian lâu dần, Bạch Hiển cũng tìm lý do để rời đi, giả vờ như có việc gấp, những người khác thấy vậy cũng không tiện giữ lại.

Đang ngồi trong biệt thự trường học, Bạch Hiển nhìn quang não mà không nói một lời, tuần này Đường Ninh không nói câu nào với hắn, nhưng đã thấy trên mạng thỉnh thoảng xuất hiện một số tin tức, liên quan đến tiệc nhà Wolf, đội tuần tra, v.v., Bạch Hiển cũng hiểu rằng hắn rất bận.

Thở dài, khi chuẩn bị gọi điện thì Đường Ninh nhắn tin cho hắn: Tiểu Hiển, chủ nhật này là sinh nhật anh, nhà Wolf có tiệc, anh đến đón em được không?

Bạch Hiển không nhận ra nụ cười trên môi của mình, đưa tay trả lời: Không cần đâu, em tự qua, anh gửi thiệp mời cho em nhé.

Đường Ninh: Thật á, qua đón em thì có gì không tốt chứ? Tuần này bận quá, anh đã vài ngày không gặp em rồi.

Bạch Hiển: Trời ơi, bộ dáng dính người muốn chết, nếu để mấy người bạn của anh thấy, chắc họ sẽ nghĩ là không thể tin nổi!

Đường Ninh: Hửm, nếu em không nói, anh không nói, ai biết được chứ?

Bạch Hiển cười: Thôi được rồi, anh không có ở đây thì cũng chẳng sao, em cứ đến thẳng đó thôi, anh gửi thiệp mời đi.

Đường Ninh: Được rồi.

Bạch Hiển không ngờ rằng Đường Ninh lại gửi hai tấm thiệp, với giấy trắng nền vàng ánh kim trông vừa sang trọng vừa khiêm tốn. Một tấm ghi \”Kính mời Trác lão tiên sinh và Bạch Quỳnh tiên sinh đến dự tiệc, rất vinh hạnh\”, tấm còn lại thì đặc biệt ghi rõ tên Bạch Hiển, trên bìa viết \”Bạn trai (người yêu) Bạch Hiển kính gửi\”, bên trong viết \”Hy vọng Bạch Hiển tiên sinh đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi, rất mong chờ sự có mặt của em — Đường Ninh.\”

Hai tấm thiệp có nét chữ khác nhau, nhìn là biết tấm thứ hai do Đường Ninh tự viết. Nhưng mà cái từ trong ngoặc trên bìa lại là sao vậy? Bạch Hiển có chút khó chịu nhưng không giấu nổi nụ cười trong mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.