[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – chương 130: Quyền lực bảo vệ người cao 2 mét 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - chương 130: Quyền lực bảo vệ người cao 2 mét 8

Bạch Hiển nghi ngờ nhìn sang, rồi theo phản xạ nhìn về phía Đường Ninh, vì đó là hai anh em Tiêu gia.

Trong lòng nghĩ thầm, cái chuyện gì vậy? Đối thủ gặp mặt?

Tiêu Thành Phong gần như lập tức đã thấy họ, miệng cười đi qua, \”Đường Ninh, Lăng Kiêu, lâu rồi không gặp.\”

Trên khuôn mặt hắn đang nở một nụ cười giả tạo giống hệt Lăng Kiêu, Bạch Hiển không thể không tránh ánh mắt, nhẹ nhàng cử động, lẩn vào bên cạnh Đường Ninh như một lá bùa hộ mệnh.

Trong mắt Đường Ninh thoáng hiện một tia cười, nhẹ nhàng nói, \”Lâu không gặp, chắc hai vị cũng có nhiều chuyện để nói, chúng tôi đi trước đây, còn nữa, xin hãy gọi tôi là Wolf tiên sinh.\”

Điều này gần như là đập thẳng vào mặt Tiêu Thành Phong, thẳng thắn chỉ ra mối quan hệ không thân thiết của họ, nhưng Tiêu Thành Phong không hề tức giận, biểu cảm rất ổn định, khẽ nhún người, \”Là tôi không suy xét cẩn thận, nhưng hai vị không cần gấp rời đi đâu? Có thể cùng trò chuyện một chút không?\”

Đường Ninh nở một nụ cười tao nhã, đáp lễ lại, \”Không, tôi còn phải dẫn đứa trẻ nhà mình đi gặp gỡ mọi người, đây là lần đầu tiên cậu ấy tham gia tiệc, cần tích lũy một chút kinh nghiệm, hai người cứ nói chuyện thoải mái.\” Nói xong liền quay lưng ôm lấy vai Bạch Hiển mà đi.

Bạch Hiển liếc mắt nhìn thấy Tiêu Thành Quân, đối phương đang nhìn cậu với vẻ mặt muốn nói lại thôi, Bạch Hiển không kịp nói gì, chỉ có thể theo sức kéo của Đường Ninh rời đi.

Sau khi xa rời nhóm người đó, Đường Ninh lại trở về với hình ảnh thường ngày đầy bất cần, Bạch Hiển nhìn hắn mãi, làm Đường Ninh cảm thấy hơi rùng mình, cười hỏi, \”Sao vậy? Tôi có gì không đúng sao?\”

Bạch Hiển sờ sờ cằm, \”Quá không đúng rồi, tôi chưa bao giờ thấy anh……trông giống quý tộc đến vậy.\” Hắn phải suy nghĩ một lúc lâu mới tìm ra được từ để hình dung.

Vừa rồi Đường Ninh tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, ánh mắt không chịu khuất phục, bước đi thanh thoát, đối diện với mấy người hoàn toàn ở vị trí cao hơn, khiến Bạch Hiển cảm thấy có chút lạ lẫm.

Đường Ninh vừa cười vừa nói, \”Mẹ tôi đã nói với tôi từ lâu, nhìn mấy người quý tộc ăn mặc kiểu cách như thế, chỉ là giả vờ thôi, còn chúng ta, khi cần thì cũng phải giả vờ một chút, không cần thiết thì, ừm, cũng có thể giả vờ một chút.\”

Bạch Hiển bị hắn chọc cười, Đường Ninh tiếp tục nói, \”Cha tôi cũng là một người có vũ trang, từ trước đến giờ không thích mấy cái này, nhưng ông ngoại tôi lại là quý tộc tiêu chuẩn, nên từ nhỏ tôi cũng học được không ít, ứng phó một chút thì cũng đủ rồi.\”

Bạch Hiển còn muốn hỏi gì đó thì đèn trong phòng bỗng nhiên tối lại, sau đó sáng lên tập trung vào bàn ở phía trước.

Đường Ninh kéo hắn vào khu vực tập trung ở giữa, \”Sắp bắt đầu rồi.\”

Một người đàn ông trung niên từ phía sau bàn đi ra, ông hơi cúi người, mời người đứng sau ra, đó là một ông lão ngẩng cao đầu, khoảng sáu bảy mươi tuổi, ánh mắt sắc bén, bên cạnh có Lăng Kiêu và một người trung biên trông hơi giống Lăng Kiêu, cả hai đều mặc bộ vest màu xanh đen, nhìn là biết cùng một bộ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.