[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) – chương 127: Cùng đi với một con sói – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc (1) - chương 127: Cùng đi với một con sói

Bạch Hiển sớm đã rơi vào trạng thái mơ màng, bị giật mình bởi âm thanh đột ngột xuất hiện, cả người ngã ngồi xuống đất, mơ màng quay lại, nhìn thấy hai người, tai lập tức đỏ bừng, vội vàng đứng dậy, cố gắng phủi phủi quần, \”Khụ, không có gì, anh đi đâu vậy?\”

Đường Ninh có chút tiếc nuối thu tay về, cầm một con gà mở cửa, \”Cậu tự vào đi, không khóa đâu, bọn ta mới đi săn ở sau núi, sắp đi rồi, làm ít món ăn cho chú Jason để dành ăn.\”

Trên tay Jason còn cầm một miếng thịt heo, Bạch Hiển rõ ràng gật đầu, không trả lời câu đầu tiên của hắn, mà trực tiếp đi vào trong, \”Hehe, chú Jason, cháu đến xin ăn đây, tối qua cháu đã đến, nhưng không gặp chú.\”

Jason đưa thịt cho Đường Ninh, tiếp đãi Bạch Hiển, cười nói, \”Tối qua bên kia sau núi có chút chuyện, có một con ma thú chạy ra, chú đi xem một chút, không có gì nghiêm trọng, giải quyết nhanh thôi.\”

Ánh mắt Bạch Hiển lóe leenm \”Hửm? Ma thú gì vậy? Mạnh không ạ?……\”

Hai người lập tức bắt đầu trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến Đường Ninh, hắn lắc đầu thở dài, thôi, hai người này đều không phải là người hắn có thể chọc vào, tốt nhất là cứ làm bữa ăn thôi.

\”Ăn chút gì đó trước đã, cháo sáng đã nấu xong rồi, Tiểu Hiển cậu ăn trước đi, ăn xong chờ tôi xử lý thịt khô là có thể đi, cậu đã dọn đồ chưa? Nếu chưa thì đợi một chút đi dọn, hay là cậu muốn ở lại thêm vài ngày?\” Đường Ninh bưng cháo ngắt lời họ.

Bạch Hiển lắc đầu, \”Không cần đâu, lát nữa về thôi, ông ngoại sẽ lo lắng.\”

\”Ừ, vậy nhanh ăn đi.\”

Bạch Hiển ăn xong, tựa vào cạnh bếp, nhìn Đường Ninh thành thạo xử lý nguyên liệu, cho vào nồi ninh, hương thơm lan tỏa trong không khí khiến mũi hắn ngập tràn, hơi nước mờ mịt che khuất tầm nhìn của hắn.

Bạch Hiển trong lòng \”tsk\” một tiếng, quả thật đàn ông nghiêm túc thì đẹp nhất, nhìn ánh mắt tập trung của Đường Ninh, cái miệng mím lại, cái cằm căng thẳng, đúng là một cỗ máy thu hút sự chú ý!

Ánh mắt hơi động, không gian vang lên tiếng kêu phấn khích của Mạc Tư, Bạch Hiển đột nhiên nhớ ra, lâu lắm không gặp Khiếu Thiên, rồi nghĩ đến Khiếu Thiên nhiệt tình và bộ lông trắng đẹp của nó, Bạch Hiển ngứa tay xoa xoa, \”Này, Đường Ninh.\”

Đường Ninh đang khuấy món ăn, không ngẩng đầu lên, \”Hửm?\” Một âm điệu thể hiện sự nghi ngờ với Bạch Hiển.

Bạch Hiển nén lại chút cảm giác kỳ lạ trong lòng, \”Khụ, Khiếu Thiên của anh đâu? Lâu rồi ta không thấy nó.\”

Đường Ninh mỉm cười một cái, \”Nó đang ngủ, cậu có muốn xem không?\”

Bạch Hiển phức tạp nhìn hắn, câu này nói ra, không lẽ nếu hắn muốn xem thì sẽ gọi Khiếu Thiên dậy sao?

\”Nếu cậu muốn xem thì tôi sẽ thả nó ra, chắc chắn không quan trọng bằng cậu vui đâu, Khiếu Thiên sẽ không tức giận đâu.\” Đường Ninh trả lời thẳng thắn như đọc tâm vậy.

Bạch Hiển suýt sặc nước, không thể tin vào những gì hắn nói, đây có phải là đang dỗ dành không? Đang dỗ dành người khác sao? Ôi, phản ứng đầu tiên của Bạch Hiển lại là, Khiếu Thiên thật tội nghiệp, theo một chủ nhân như vậy, rồi lại nhận ra đối tượng bị dỗ dành lại chính là mình, nên mặt lại đỏ lên, ánh mắt lơ đãng, một lúc lâu không nói nên lời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.