Bạch Hiển quay đầu lại, mọi người trong lớp A rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, các lớp khác của Thiên Huyền cũng bị ảnh hưởng, lần lượt xếp thành đội hình chiến đấu, có nhóm thì hòa trộn lại để cùng chống lại trùng tộc, cũng có nhóm phân chia theo thuộc tính ngự thú của từng người, phân tán 10 con trùng tộc ra để chiến đấu riêng lẻ.
Ba lớp của hệ chỉ huy gần như không tốn quá nửa tiếng đã xử lý xong tất cả trùng tộc, trên người đều dính chút máu trùng tộc, mùi hôi thối trong không khí chứng minh rằng những ngự thú sư trẻ tuổi không hề yếu như bề ngoài của họ.
Bạch Hiển từ đầu đến cuối không ra tay, những trùng tộc cấp 1 và cấp 2, hắn đã từng giết không ít, để cho các bạn học luyện tập một chút cũng không tệ.
Nhưng không ra tay có nghĩa là không thể hiện sức mạnh, ít nhất khi phần lớn mọi người hoàn thành, bầu không khí của đám người Tử Vi Tinh lại một lần nữa thay đổi, nhìn Bạch Hiển lẩm bẩm không biết đang làm gì.
Tưởng Trung rửa sạch tay, không kiến nhẫn đi tới nói: \”Nhóm đại thiếu gia đại tiểu thư này sao mà phiền phức thế? Nếu lão đại ra tay thì cũng không liên quan gì đến chúng ta, được không?\”
Bên cạnh, lớp trưởng cũng tiến lại, bình tĩnh nói: \”Đừng quan tâm đến họ, đội trưởng lần này không ra tay, không lâu nữa họ chắc chắn sẽ lại đến thăm dò, đến lúc đó hãy để họ biết cái gì gọi là phản công.\”
Bạch Hiển hoàn toàn không để tâm, chưa nói đến hắn, ngay cả Ngộ Không đang giám vai trên vai cũng coi thường nhóm người đó, \”Đừng quan tâm đến họ, xem họ chiến đấu như thế nào.\”
Dù là bất kỳ đội nhóm nào, phân bổ chức năng là quan trọng nhất, cách phân bổ của Tử Vi Tinh có xu hướng tách biệt giữa hệ tăng cường và hệ nguyên tố, trong đội hình, một cách mơ hồ thể hiện sự nghiêm ngặt của hoàng gia và thế gia, trong khi cách phân bổ của Thiên Huyền thường chọn các thuộc tính đồng đều, hòa hợp và bao dung mọi thứ, cả hai bên đều có lợi và hại.
Nhưng nói đến đây, Bạch Hiển tò mò hỏi: \”Tử Vi Tinh không phải là doanh nghiệp hoàng gia sao? Sao không thấy con cái hoàng gia nhỉ?\”
Lớp trưởng ở bên cạnh nghi hoặc nhìn hắn, \”Đó là vì hai hoàng tử đã trưởng thành từ lâu rồi, họ đã hoàn thành việc học cách đây vài năm và chuyển sang học tư nhân cho hoàng gia, còn một công chúa đang ở giai đoạn lớp 12, năm sau mới vào Tử Vi Tinh.\”
Bạch Hiển ngượng ngùng sờ mũi, \”Tôi không hiểu rõ mối quan hệ giữa các thế gia lắm, có nghĩa là, ừm, nhà ông bài ngoại?\”
Lớp trưởng hiểu rõ, \”Đúng vậy, nhưng nhà ông bà ngoại của hai hoàng tử chỉ có một, đều là nhà Tả Tướng, tình hình cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm.\” Lớp trưởng hạ giọng lại gần nói: \”Nhưng có vẻ như không phải cả hai hoàng tử đều là cháu ngoại của Tả Tướng, nhà lớn nhà nhỏ cũng có chút…\”
Bạch Hiển hiểu ra, có lẽ là trong nhà Tả Tướng có hai cô gái, nhưng hai cô gái này không phải là chị em cùng cha cùng mẹ.
Bạch Hiển vẫy tay, \”Đừng nói về họ nữa, tôi chỉ tò mò hỏi thôi.\” Bạch Hiển lén nhìn về phía Dung Hòa, phát hiện cô đang chú ý đến nhóm học sinh hệ phụ trợ của Thiên Huyền, có vẻ hơi nhíu mày.