[Đm/Edit/Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con – Chương 7: Ngôi nhà gỗ nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con - Chương 7: Ngôi nhà gỗ nhỏ

Editor Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

WordPress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Bạch Cô Cô nắm chìa khóa trong tay, cậu ngẩng đầu hỏi: \”Bây giờ em có thể đi xem nhà gỗ nhỏ được không ạ?\”

Tần Sóc gật đầu.

Oa, tuyệt quá đi.

Tần tướng quân mới tốt làm sao.

Bạch Cô Cô quay người bước đi.

Bạch Cô Cô đi được hai bước, cậu lại quay đầu lại, vừa vui mừng vừa có chút mắc cỡ, cậu nói: \”Tướng quân ơi, em đi trước nhé.\”

Trời ơi, sao cậu có thể trực tiếp bỏ chạy như thế được, Tần Sóc có nghĩ mình bất lịch sự không ta?

Ông cây đã nói nhiều lần là phải làm nấm nhỏ biết lịch sự.

Không được làm tiểu yêu quái mất mặt.

Tần Sóc không hề nghĩ Bạch Cô Cô không lịch sự, hắn gật đầu, càng cảm thấy thiếu niên tràn đầy sức sống này dễ thương hơn.

Không giống như hắn, thiếu niên như một trang giấy trắng.

Bạch Cô Cô hớn hở hò reo, sau đó xoay người đi mất.

Bạch Cô Cô đi được hai bước, cậu không thể chờ thêm nữa mà chạy đi luôn.

Ngôi nhà gỗ ở ngay sân sau, vài phút sau Bạch Cô Cô đã chạy đến nơi.

Cậu vui vẻ cầm chìa khóa rồi đi dọc theo cây cầu nhỏ bắc qua hồ để ra giữa hồ.

Hòn đảo nhỏ giữa hồ tuy không lớn nhưng được thiết kế rất hoàn hảo, có một cái cây vô cùng lớn gần như có thể bao bọc toàn bộ hòn đảo.

Ngôi nhà gỗ nhỏ ở ngay dưới tàng cây.

Ở rìa cây ẩm ướt lành lạnh, rất thích hợp để nấm nhỏ sinh sống.

Bạch Cô Cô chạy tới, cậu vươn tay sờ cây lớn, sau đó cậu mò mẫm tảng đá lớn dưới gốc cây rồi ngồi xuống.

Bạch Cô Cô nhắm mắt lại, thoải mái thở ra.

Cha mạ ơi thoải mái quá chừng.

Từng lỗ chân lông của nấm nhỏ đều cảm thấy mình đã tìm thấy nơi thuộc về.

Tần Sóc quả là người cực kỳ cực kỳ tốt bụng.

Cậu phải ngoan ngoãn, nghe lời, không để cho Tần Sóc phải phiền muộn, tranh thủ nhiều thời gian ở lại đây.

Nấm nhỏ suy nghĩ đơn giản, tư duy linh hoạt, tùy tâm ứng biến, cậu đã quên mất trước đó mình nói gì rồi, Tần Sóc dần trôi đi rất xa.

Bạch Cô Cô ngồi ở đây đến khi màn đêm buông xuống, tới giờ ăn cơm rồi.

Bạch Cô Cô liếm môi.

Không biết hôm nay ăn gì ta, thật đáng mong chờ.

Cái vĩ đại nhất của nhân loại là biến nhiều thứ bình thường thành những món ăn rất ngon.

Chẳng hạn như, trước khi nấm nhỏ các cậu thành tinh thì chỉ là một loại nấm bình thường, đến tận khi được con người phát hiện, thì có thể ăn được một số loại nấm nhỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.