Editor Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Bạch Cô Cô nhìn Bạch Niệm Ân biểu diễn, sau đó cậu chậm rãi mỉm cười: \”Nếu không thì cậu cũng thề giống Tưởng Thiệu Lâm đi. Cậu thề rằng những gì cậu nói đều là sự thật, nếu nói dối, cậu sẽ giống như Tưởng Thiệu Lâm. Sao nào?\”
\”Cậu thề xong, tôi sẽ cho cậu biết cách cứu cặp song sinh kia?\”
Bạch Cô Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong, trông rất sắc sảo.
Nhưng Bạch Niệm Ân thoắt cái lại hoảng sợ.
Cậu ta nhớ lại lời mà Tưởng Thiệu Lâm nói với mình, Bạch Cô Cô bắt hắn ta thề, nhưng hắn ta làm trái nên thật sự bị gãy chân.
Lẽ nào lời thề là thật?
Bạch Niệm Ân hoảng sợ nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của Bạch Tướng, cậu ta hốt hoảng kêu lên: \”Cha!\”
Ánh mắt đầy khẩn cầu, Bạch Tướng không cần đoán cũng biết vẫn còn bí mật.
Nhưng đây không phải là lý do để Bạch Cô Cô có thể láo xược như vậy.
Bạch Tướng gạt tay Bạch Niệm Ân ra và nói: \”Thằng đốn mạt, ác độc, rốt cuộc thì cậu đã hạ độc gì, giải độc như thế nào?\”
Bạch Cô Cô nhìn Bạch Tướng cười xấu xa: \”Ông bảo Bạch Niệm Ân nói xem tại sao bọn họ lại trúng độc, tôi sẽ nói cho ông biết cách giải độc.\”
\”Nếu không…\” Bạch Cô Cô chìa đôi tay trắng nõn ra: \”Không thì ông bắt tôi đi, có hai người bọn họ ở cùng tôi sẽ không còn cô đơn nữa.\”
\”Cậu!\” Bạch Tướng muốn nổi giận, nhưng Bạch Cô Cô cũng không quan tâm ông ta có tức giận hay không. Cậu nhìn Bạch Tướng bằng ánh mắt không dao động.
\”Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy?\” Bạch Tướng rốt cuộc không nhịn được nữa, tại sao ông ta phải đích thân tới đây? Ông ta tưởng rằng đứa ngốc này rất dễ đối phó, ông ta còn muốn nó này thăm dò thực hư chuyện của Tần Sóc. Không ngờ đứa đốn mạt này bây giờ hoàn toàn không nghe ông ta nói nữa.
Bạch Tướng đã thật sự tức giận.
Bạch Niệm Ân run lên vì sợ hãi.
Cậu ta sợ Bạch Tướng sẽ phát hiện ra Bạch Cô Cô có tinh thần lực, cũng sợ cha sẽ trách mình vì đã kiếm chuyện với Bạch Cô Cô.
Cậu ta thật sự rất sợ.
Nước mắt chảy ra từ hốc mắt Bạch Niệm Ân.
Cậu ta sợ hãi nói: \”Cha, con thật sự chỉ muốn…chỉ muốn giúp anh trai một chút thôi, nào ngờ lại khiến anh hiểu lầm. Là lỗi của con, cha, tất cả đều là lỗi của con.\”
Cậu ta nói xong, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, như thể thật sự cảm thấy mình đã làm sai.
Nói dối.
Bạch Cô Cô cười nhạo: \”Vậy cậu thề đi, cậu thề với Trời, những gì cậu nói đều là sự thật, nếu không cậu sẽ mất đi tinh thần lực và trở thành phế vật.\”