Editor: Cháo | Beta: Nổ
WordPress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Có thể trồng nấm nhỏ?
Có cả linh khí?
Còn có thể dùng độc?
Tần Sóc nhìn Bạch Cô Cô đáng thương trước mặt. Chẳng lẽ tinh thần lực của Tiểu Bạch thức tỉnh? Lẽ nào là tinh thần lực \”nấm\”?
Hắn hỏi: \”Tiểu Bạch, đồ em nấu cho tôi, là nấm sao?\”
Bạch Cô Cô sợ hết hồn, rụt người, sau đó gật đầu: \”Là nấm ạ.\”
Cho nên tinh thần thể hệ thực vật của Tiểu Bạch thật sự đã thức tỉnh?
Tinh thần thể hệ thực vật rất hiếm, mềm mại nhỏ yếu, tinh thần lực và sức chiến đều rất thấp, nhưng lại rất hợp với Tiểu Bạch.
Nhưng, Tiểu Bạch lại thức tỉnh thực vật đã biến mất mấy ngàn năm?
Cơ mà, ăn ngon thật.
Tần Sóc đang suy nghĩ, còn Bạch Cô Cô thì sốt ruột. Cậu tưởng Tần Sóc không tin lời mình nói.
\”Em nói thật đấy\”, Bạch Cô Cô vội nói: \”Anh xem này.\”
Cậu không chờ nổi nữa nên mang nấm nhỏ ra cho Tần Sóc xem.
Một cục nấm màu hồng nho nhỏ xuất hiện trên tay trắng nõn của Bạch Cô Cô, trông rất đáng yêu.
Tần Sóc thò tay, chọc nhẹ một cái lên đầu nấm nhỏ.
Quả nhiên mềm nhũn.
Xem ra thật sự thức tỉnh tinh thần lực hệ thực vật.
Tinh thần lực của Tiểu Bạch còn có thuộc tính \”độc\”?
Chốc nữa về để Tống Tử Ngộ kiểm tra xem thế nào.
Nhưng mà bây giờ, Tần Sóc sờ đầu cậu một cái: \”Đừng sợ, để tôi xử lý.\”
Nếu hắn chú ý đến Tiểu Bạch sớm hơn, thì đã không cần phải đi chuyến này.
Tần Sóc lập tức đi tìm bác sĩ chủ trị, xin vào cùng bệnh nhân.
Hai người mặc đồ bảo hộ, nhân viên chuyên trách mở cửa ra.
Hai người kẻ trước người sau đi vào.
Tô Điềm đang nhắm mắt, nằm im không nhúc nhích trong chất lỏng không biết là gì.
Bạch Cô Cô chột dạ cúi đầu.
Tần Sóc dẫn cậu tới bên cạnh.
Bạch Cô Cô vươn tay sờ mu bàn tay của Tô Điềm, dùng một ngón tay chọc nhẹ một lúc rồi nhanh chóng rút ngón tay về, nói nhỏ: \”Được rồi.\”
Thế là được rồi?
Tần Sóc gật đầu nói: \”Vậy chúng ta đi thôi.\”
\”Xong rồi ạ?\” Bạch Cô Cô mở to hai mắt, đơn giản vậy thôi à?
\”Yên tâm, không sao đâu, về nhà trước đã\”, Tần Sóc giải thích: \”Còn lại là việc của bác sĩ.\”
Bạch Cô Cô: \”…\”