[Đm/Edit/Hoàn] Pháo Hôi Omega Không Hứng Thú Với Nam Chính Alpha. – Chương 9: Kỳ Nghỉ Bận Rộn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Pháo Hôi Omega Không Hứng Thú Với Nam Chính Alpha. - Chương 9: Kỳ Nghỉ Bận Rộn

Cuối tuần, kỳ nghỉ hè. Hiệu sách.

Kỳ nghỉ hè đã trôi qua được một tuần, khu vực gần trường vắng vẻ không có nhiều người qua lại.

Giang Dục Nhiên đứng cạnh quầy thu ngân, chồng bài tập trong tay đã được thay bằng một xấp đề thi in sẵn. Nhưng hôm nay cậu không chăm chú làm bài như mọi khi, mà có chút bồn chồn lướt điện thoại.

Cửa hiệu sách bật mở, Giang Dục Nhiên đặt đề thi xuống, ngẩng đầu nhìn lên—người trước mặt cậu là một gương mặt quen thuộc, Lạc Vọng Xuyên.

Giang Dục Nhiên lấy một chiếc đĩa nhạc mà cả hai đều thích, đặt vào máy phát.

Cậu và Lạc Vọng Xuyên đã cùng nhau \”học trực tuyến\” suốt nửa học kỳ, thỉnh thoảng còn cùng ăn cơm, tiện đường về nhà và trao đổi một số kinh nghiệm học tập. Quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thuộc hơn rất nhiều.

Từ những sở thích như màu sắc, món ăn yêu thích đến môn học ưa thích, từ những câu chuyện bát quái trong trường đến các sở thích cá nhân, hai người đều đã biết về nhau ít nhiều. Trước đây, Giang Dục Nhiên luôn nghĩ rằng Lạc Vọng Xuyên là một người lạnh lùng như núi băng. Nhưng lạ ở chỗ, khi ở cạnh anh, cậu lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cũng vì thế mà hai người mới trở nên quen thuộc với nhau đến vậy.

Hôm nay chọn một chiếc đĩa nhạc mà cả hai cùng thích cũng chỉ là một chuyện rất bình thường thôi.

Nghĩ đến đây, Giang Dục Nhiên lại có chút do dự—mối quan hệ của cậu với phản diện có phải đã quá gần gũi rồi không? Nhưng rồi cậu lại thấy mình nghĩ nhiều quá. Dù sao phản diện cũng là nhân vật quan trọng, hơn nữa còn là một học bá, mà cậu thì giống như một NPC (nhân vật phụ) chuyên giao nhiệm vụ hàng ngày cho anh ta vậy. Thi thoảng trò chuyện đôi chút cũng là chuyện bình thường thôi.

Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, Giang Dục Nhiên lên tiếng:

\”Chào buổi sáng. Nghỉ hè rồi mà cậu vẫn đến học à?\”

\”Ừm, đang ôn thi TOEFL. Cậu đang xem thông tin về kỳ thi tuyển chọn tiếng Anh tuần sau à?\”

\”Ừ.\” Giang Dục Nhiên gật đầu.

\”Giang Dục Nhiên, cậu còn thiếu bao nhiêu tiền để đăng ký TOEFL? Tôi cho cậu mượn.\” Lạc Vọng Xuyên đi đến quầy, làm như vô tình nói ra câu đó.

\”Ồ… cảm ơn cậu.\” Giang Dục Nhiên hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người đã thân đến mức này. Nhưng dù sao, cậu vẫn mỉm cười đầy cảm kích, giải thích: \”Tiền tôi đã tiết kiệm đủ từ lâu rồi. Tôi thi xong rồi, ngay trước kỳ thi cuối kỳ.\”

\”Vậy sao cậu vẫn làm thêm ở hiệu sách?\”

\”Ừm…\”

Đúng thế, cậu đã tiết kiệm đủ tiền đăng ký, thậm chí đã thi xong. Nhưng cậu vẫn tiếp tục làm thêm ở hiệu sách, đến chính cậu cũng không biết vì sao. Có lẽ là để kiếm thêm ít tiền tiêu vặt chăng? Cậu tự an ủi mình như vậy.

Lạc Vọng Xuyên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi vào khu tự học. Trong khi đó, Giang Dục Nhiên vẫn tiếp tục sốt ruột làm mới trang web tra cứu điểm TOEFL. Không hiểu sao, hôm nay bầu không khí giữa hai người lại im lặng hơn thường ngày rất nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.