Sáng hôm sau, trước cổng trường, trên các tòa nhà xung quanh, thậm chí ngay trước cửa lớp của khối mười và mười một, đều dán một tấm áp phích khổ lớn – bản sao đơn báo án có đóng dấu của đồn cảnh sát, kèm theo bản ghi chép nội dung cuộc gọi báo án.
Trên đó trình bày chi tiết quá trình Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên báo cảnh sát, cũng như toàn bộ diễn biến vụ gây rối của đám học sinh lớp mười một trước cổng trường. Kẻ chủ mưu đứng sau – Hoàng Chu, cũng xuất hiện trong tài liệu này. Tên của đám học sinh bị tố cáo và cả Hoàng Chu đều được đóng khung bằng bút dạ quang, nổi bật đến mức không thể bỏ qua.
Nhà trường vội vàng cho người gỡ bỏ tài liệu trước cửa lớp, nhưng đã quá muộn. Câu chuyện tối qua ngay lập tức lan truyền khắp trường.
Buổi trưa, Hoàng Chu bị phụ huynh đến đón về. Vài ngày sau, cậu ta không bao giờ quay lại trường nữa, nghe nói đã chuyển đi nơi khác. Cả đám học sinh lớp mười một dính líu đến vụ việc cũng lặng lẽ chuyển trường.
Giang Dục Nhiên ngồi ngay giữa cơn bão, nhưng lại như thể mọi thứ chẳng liên quan đến mình.
Có người tận mắt thấy cậu bị giám thị gọi lên nói chuyện, nhưng rồi lại nhàn nhã bước ra khỏi văn phòng.
Vậy nên, cậu vẫn bình thản đến lớp như không có chuyện gì xảy ra.
Giang Dục Nhiên vẫn bị cô lập, chỉ khác là trước đây người ta khinh miệt cậu, còn bây giờ thì sợ hãi.
Trong sân trường, thỉnh thoảng có người lén lút nhìn cậu, xì xào bàn tán. Nhưng không ai dám nhảy ra gây chuyện. Mà Giang Dục Nhiên cũng chẳng buồn quan tâm đến đám người này.
Cậu bận rộn lắm.
Dậy sớm, ngủ sớm, tập thể dục, chăm sóc da, học tập, ôn bài.
Mỗi ngày đều dành một khoảng thời gian để tự hỏi: \”Hôm nay mình đã đẹp hơn, khỏe hơn, giỏi hơn chút nào chưa?\”
Cậu dần dần lười so đo với đám mèo chó trong trường học này.
—
Trước giờ thể dục, trong phòng thay đồ.
Giang Dục Nhiên đang thay trang phục bắn cung. Đúng vậy, trang phục bắn cung.
Bởi vì dường như tác giả của cuốn sách này chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những bộ phim truyền hình phi logic như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, thế giới trong truyện tràn ngập các thiết lập riêng tùy hứng, các tổng tài bá đạo xuất hiện khắp nơi, thỉnh thoảng còn có mấy tình tiết kỳ lạ. Ví dụ như… tiết thể dục lại bao gồm cả khóa học bắn cung.
Giang Dục Nhiên đến phòng thay đồ từ sớm, chọn gian trong cùng để thay quần áo. Khi đang mặc vào, cậu nghe thấy có người bước vào hai gian thay đồ bên cạnh.
\”Cố Ninh, dạo này cậu với Thẩm Tử Thành vẫn ổn chứ? Nghe nói lần trước Giang Dục Nhiên tỏ tình với cậu ta rồi bị từ chối, còn khiến Thẩm Tử Thành khó xử lắm.\”
\”Chuyện lần trước Tử Thành cũng có nói với tớ rồi, tớ thấy Giang Dục Nhiên đáng sợ quá. Cậu ta còn báo cảnh sát loạn xạ, cuối cùng ép Hoàng Chu với mấy anh lớp mười một phải chuyển trường hết…\” Một giọng nói yếu ớt vang lên, dù là giọng con trai nhưng âm điệu mềm mại, nghe mà thấy thương xót.