Bên trong một quán bar ở Công Thể.
Buổi tối trong quán bar chắc chắn luôn náo nhiệt. Một nhóm thanh niên nhàm chán đắm mình trong màn đêm, đung đưa cơ thể theo điệu nhạc mạnh mẽ, tận hưởng sự kích thích của cồn. Bên quầy bar dài sát cửa sổ, có một người đàn ông duy nhất không khiêu vũ. Anh quay lưng về phía sàn nhảy, lặng lẽ nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, tự rót rượu cho mình. Nhấp một ngụm rượu nhàn nhạt, anh mở hộp thư điện tử trên điện thoại. Thư mới nhất đến từ trường đại học H—ngôi trường xếp hạng nhất thế giới—là thư thông báo trúng tuyển chương trình thạc sĩ.
\”Dear Yuran Jiang… Congratulations! I am pleased to inform you that…\”
Giang Dục Nhiên đọc đi đọc lại lá thư, khóe mắt ánh lên niềm vui. Đây là năm thứ năm cậu đi làm sau khi tốt nghiệp đại học, cũng là năm thứ năm vừa nộp đơn du học vừa tích góp tiền để thực hiện ước mơ. Giờ đây, giấc mơ đã thành hiện thực, mọi nỗ lực đều được đền đáp.
\”Làm phiền anh, quán sắp đóng cửa rồi.\” Giọng nói của nhân viên phục vụ vang lên bên tai.
Giang Dục Nhiên quay đầu lại, liếc nhìn đồng hồ, đã là năm giờ sáng. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã ngồi quá lâu. Những vị khách từng nhảy múa trong sàn bar giờ đây đã sớm rời đi, chỉ còn lại nhân viên quầy bar với vẻ mặt hơi khó xử.
Giang Dục Nhiên liên tục nói xin lỗi, khoác áo rời khỏi quán sau khi thanh toán.
Con phố lúc rạng sáng vắng vẻ, cậu đứng bên lằn vạch qua đường, đợi đèn xanh bật lên để băng sang. Làn gió lạnh thổi qua khiến cậu tỉnh táo hơn, nhưng tâm trạng vẫn tràn ngập phấn khởi.
Thành phố này đã gắn bó với cậu từ khi còn là sinh viên. Bốn năm đại học, năm năm đi làm, chín năm dài đằng đẵng, nơi đây đã chứng kiến vô số những phản bội, tổn thương, sỉ nhục và giằng xé mà cậu từng chịu đựng. Nhưng dường như tất cả những điều đó đều được hóa giải nhờ tờ giấy thông báo trúng tuyển này. Chỉ còn ít lâu nữa thôi, cậu sẽ đặt chân đến một vùng đất mới, bắt đầu một cuộc sống mới.
Giữa dòng suy nghĩ, một âm thanh chói tai xé toạc màn đêm tĩnh lặng—tiếng còi xe inh ỏi vang lên trên con phố chưa kịp đón ánh bình minh.
Giang Dục Nhiên giật mình ngẩng đầu, chỉ kịp thấy một chiếc siêu xe mất lái lao thẳng lên vỉa hè. Tiếng phanh xe chói tai bao trùm tâm trí cậu. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn của người lái xe.
Lần nữa tỉnh dậy, cảm giác đau đớn mà cậu dự đoán không hề xuất hiện.
Giang Dục Nhiên mơ màng nhìn xung quanh, phát hiện mình không phải đang nằm trong bệnh viện, mà đang ngồi bên bàn học trong một lớp học trống không.
Cậu rút một cuốn sách giáo khoa ra, nhìn thấy dòng chữ ghi trên đó—Lớp 10-1, trường A, Giang Dục Nhiên.
Khoan đã, trường A? Cái tên này sao nghe quen vậy?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Giang Dục Nhiên bỗng nhớ lại cuốn tiểu thuyết mình đọc dạo trước để giết thời gian. Trong đó có một nhân vật phụ xui xẻo trùng tên với cậu, trường học của nhân vật đó cũng chính là trường A này… Không lẽ nào… trùng hợp đến vậy sao?