Hai thầy trò bước vào phòng đấu giá ngầm. Chưởng quỹ chu đáo chuẩn bị sẵn mặt nạ, áo choàng và một gian phòng riêng, sau đó vẫy tay cho lui toàn bộ người hầu.
Tiêu Dục ngồi xuống, bỗng trầm tư suy nghĩ—tại sao tất cả các phòng đấu giá đều xây dưới lòng đất nhỉ? Y hồi tưởng lại những cuốn tiểu thuyết từng đọc, rồi thất thần luôn.
Sở Phong thấy sư tôn vẫn đắm chìm trong thế giới riêng, bèn gọi: \”Sư tôn?\”
\”Ừm? Không có gì.\” Tiêu Dục hoàn hồn, để che giấu sự lúng túng, lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh băng, nghiêm túc chuyển chủ đề.
\”Cái tên Kim Đan kia bị phát hiện cấu kết với Ma tộc rồi, hôm trước đã bị Chấp Pháp Đường xử lý.\”
Sở Phong lập tức quên mất chuyện sư tôn lơ đãng, trong lòng chấn động.
\”Ma tộc?\”
\”Đúng vậy.\” Tiêu Dục cân nhắc một chút, rồi dứt khoát đẩy nồi cho Ma tộc.
Ma tộc đến từ Cao Uyên, tính tình hung tàn bạo ngược, cực kì tham lam, thường xuyên quấy phá đại lục.
Theo diễn biến chính, sớm muộn gì Sở Phong cũng đối đầu với Ma tộc. Nếu y chỉ là phản diện giai đoạn đầu, thì Ma tộc chính là trùm cuối.
Mà năm xưa kẻ đã diệt tộc Sở Phong cũng chính là Ma tộc.
Nên lần này vứt nồi qua, Tiêu Dục không hề thấy áy náy.
\”Ma tộc… Là bọn chúng hãm hại ta?\”
\”Đúng vậy. Còn lý do thì ta cũng không rõ.\” Tiêu Dục chưa kịp nghĩ ra lý do, thôi cứ để Sở Phong tự suy diễn đi.
Nếu hắn có thể nhận ra điểm bất thường, rồi tra ra y là kẻ đứng sau, thì càng tốt, như thế có thể kéo thêm một sóng thù hận.
Trong mắt Sở Phong dâng lên oán hận.
Hắn vốn đã có huyết hải thâm cừu với Ma tộc, bao năm nay luôn nung nấu ý định báo thù, chỉ là thực lực chưa đủ. Giờ hắn đã đạt Kim Đan, lại có sư tôn bên cạnh, nhất định phải củng cố cảnh giới thật tốt, sau đó xuống núi điều tra kẻ thù, báo thù cho cha mẹ và tộc nhân.
—–
Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Lúc đầu, các món hàng đưa ra chẳng có gì đặc biệt, Tiêu Dục chỉ tiện tay mua vài món pháp bảo, linh thảo rồi gật gà gật gù, thiếu điều ngủ luôn.
\”Sư tôn, vật phẩm tiếp theo là một thanh kiếm.\”
Tiêu Dục hé mắt, lười biếng liếc thanh kiếm được bưng lên, nhưng ngay sau đó lập tức tập trung lại.
Sở Phong lập tức nhận ra sự thay đổi trong thái độ của y.
Có thể khiến sư tôn quan tâm như vậy, lẽ nào thanh kiếm này có điểm gì đặc biệt? Nhưng theo quan sát của hắn, nó trông rất bình thường.
Lúc này, người chủ trì bắt đầu giới thiệu: \”Thanh kiếm này thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng thực chất là vật tìm thấy trong một di tích thượng cổ. Qua giám định, đây là một thanh linh kiếm có thể trưởng thành.\”