|Đm-Edit-Hoàn| Nguỵ Trang Thành Sư Tôn Phản Diện – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đm-Edit-Hoàn| Nguỵ Trang Thành Sư Tôn Phản Diện - Chương 15

Sở Phong đút thuốc cho sư tôn, nhìn y ngủ say rồi mới rời đi. 

Khoảnh khắc một kiếm đâm trúng sư tôn trên Vạn Kiếm Phong, hắn suýt chút nữa hồn bay phách lạc. 

Hắn không hiểu vì sao sư tôn lại cố tình chịu một kiếm của mình, giống như năm đó hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị trục xuất khỏi sư môn. 

Sau đó, hắn mang theo sư tôn đang hôn mê rời khỏi Lăng Tiêu Tông, dốc hết những thiên tài địa bảo quý giá nhất trong tay. Vết thương của sư tôn đã khá hơn, nhưng y vẫn mê man suốt bảy ngày trời. 

Bảy ngày này, dù biết rõ sư tôn là tu sĩ Hóa Thần, không dễ chết, hắn vẫn không dám nhắm mắt dù chỉ một chút. 

Trong trận quyết đấu hôm đó, hắn đã dùng chính thanh kiếm sư tôn tặng… Nếu sư tôn thật sự không tỉnh lại, hắn không thể tha thứ cho mình. 

May mà sư tôn cuối cùng cũng tỉnh rồi. 

Hắn vốn muốn hỏi sư tôn rốt cuộc đang giấu diếm bí mật gì, nhưng rồi lại thôi. 

Chỉ cần sư tôn còn sống, hắn có thể không hỏi gì cả. 

—–

Tiêu Dục ngủ một lèo hết một ngày, lúc tỉnh lại trong phòng chẳng có ai. Y vừa chống tay muốn ngồi dậy thì Sở Phong bưng thuốc bước vào, lập tức nhíu mày. 

Dưới ánh mắt không thể nào phản đối hơn của hắn, Tiêu Dục lại nằm xuống như cũ. 

Uống xong thuốc, Sở Phong lại lấy ra một lọ dược. 

\”Sư tôn nên thay thuốc rồi.\” 

Thay thuốc? Thay cái gì? À, chắc là y có vết thương ngoài da, trước đó đã bôi thuốc lên. 

Nhưng mà… 

Tiêu Dục chặn tay Sở Phong lại khi hắn định cởi áo mình: \”Để ta tự làm.\” 

Sở Phong ngước mắt nhìn y: \”Những ngày qua đều là đồ nhi thay thuốc cho sư tôn.\” 

Tay Tiêu Dục khựng lại giữa không trung. 

Sở Phong tiếp tục bổ một nhát dao nữa: \”Quần áo cũng là đồ nhi thay.\” 

Ồ, vậy tức là y đã bị nhìn hết rồi. 

Ha ha, không sao, không sao cả. Đều là nam, có gì to tát đâu. Đường đường tu tiên ba trăm năm, chút chuyện cỏn con này thì đáng là gì. Dù sao cũng là đồ đệ của mình, không tính là người ngoài… 

Tiêu Dục nghĩ vậy, rất bình tĩnh mà nằm xuống, nhắm mắt lại. 

Tự kỷ rồi. 

\”Sư tôn có muốn tắm không? Đồ nhi có thể giúp người.\” 

Tiêu Dục dùng chút sức lực cuối cùng của mình, khàn giọng đáp: \”Biến.\” 

Sở Phong thay thuốc xong, bước ra ngoài, khóe miệng vô thức cong lên. 

Trước đây, sư tôn đối với hắn luôn cố tình giữ một vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng với người khác lại rất tùy ý. 

Bây giờ thế này, e rằng mới đúng là bản tính thật của sư tôn. 

—–

Để tránh cảnh tượng khó xử khi bị đồ đệ cởi quần áo thêm lần nữa, ngoài ngủ ra thì Tiêu Dục chỉ tập trung vận công trị thương. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.