|Đm-Edit-Hoàn| Nguỵ Trang Thành Sư Tôn Phản Diện – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đm-Edit-Hoàn| Nguỵ Trang Thành Sư Tôn Phản Diện - Chương 13

Tiêu Dục đã nằm im chờ chết nhiều ngày. 

Để diễn cho tròn vai, y cố ý không chữa thương, giữ cho khí tức suy yếu, đối với những kẻ đến thăm dò cũng chỉ qua loa đối phó. Đã diễn thì phải diễn cho tới, ngay cả kiếm khí bảo vệ Vạn Kiếm Phong y cũng thu lại, khiến mức độ an toàn giảm đi đáng kể. 

Đám người trong tông môn chắc sẽ không phụ lòng y, tin tức này hẳn đã truyền đến tai Sở Phong. 

Chiêu này gọi là dẫn sói vào nhà.

Mấy năm qua, dù không chủ động tìm hiểu, nhưng tin tức về Sở Phong vẫn không ngừng được những kẻ có dụng ý riêng đưa đến tai y. 

Y sớm đã biết Sở Phong thành lập thế lực riêng, trong lòng cũng có chút cảm khái. 

Chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực, mà cũng vì thế, hẳn là càng hận gã sư tôn lạnh lùng vô tình, lại còn biến thái của mình đến tận xương tủy. 

Cơ hội hiếm có như lần này không phải lúc nào cũng xuất hiện, chắc chắn Sở Phong sẽ không bỏ lỡ. Có khi giờ hắn đã khởi hành rồi cũng nên. 

Sắp chết đến nơi, nghĩ mà cũng thấy có chút bùi ngùi. 

Không biết hệ thống có cho chọn lại gương mặt ở kiếp sau không. Nếu không, hy vọng ít nhất cũng đừng quá xấu. 

—–

Trong đại điện của tông môn, một đệ tử vội vã chạy vào bẩm báo. 

\”Bẩm chưởng môn, các chủ Kiếm Các đã dẫn theo đệ tử đến trước sơn môn, khí thế hung hăng, xem chừng không có ý tốt.\” 

Chưởng môn Lăng Tiêu Tông đặt chén trà xuống, nhìn sang các trưởng lão: \”Tên phản đồ đó thật sự đến à?\” 

Một trưởng lão cười nói: \”Chắc là oán hận quá sâu, không kìm được mà đến báo thù thôi.\” 

Chưởng môn cũng mỉm cười. Hắn cho rằng Sở Phong rời tông môn không ai dạy dỗ, thực lực chắc chắn có hạn, lần này tới đây chỉ vì tuổi trẻ nông nổi, căn bản không đáng để bận tâm. Chỉ cần mượn cơ hội này làm khó Tiêu Dục một chút, tốt nhất là khiến thương thế của y nặng thêm. 

Gã liền phân phó một đệ tử: \”Đi báo cho đại trưởng lão, nói rằng đồ đệ cũ đến thăm.\” 

Nhưng đệ tử còn chưa kịp rời đi, một đệ tử khác đã cuống quýt chạy vào, giọng hoảng loạn: 

\”Chưởng môn! Trận pháp bảo vệ vỡ rồi!\” 

\”Cái gì?!\” 

—– 

Tiêu Dục vẫn nằm trong động phủ giả chết. 

Chợt nghe có người tiến lại gần, rồi giọng một đệ tử vang lên bên ngoài: \”Bẩm đại trưởng lão, chưởng môn có lời mời.\” 

\”Không đi.\” Y cố ý làm giọng mình nghe yếu ớt. 

Nhưng đệ tử kia vẫn chưa rời đi. 

\”Là… là các chủ Kiếm Các đến bái kiến ngài.\” 

Giọng gã lộ rõ sự bất an, lo sợ sẽ chọc giận Tiêu Dục. Dù sao đây cũng là một kẻ bị đuổi khỏi sư môn, vậy mà bây giờ lại ngang nhiên kéo quân đến cửa khiêu khích. Dù gần đây thế lực của đại trưởng lão trong tông môn không còn như trước, nhưng nếu muốn trừng trị một kẻ phản đồ thì cũng là chuyện dễ dàng. 

Tiêu Dục thì chỉ nghĩ: Nhanh dữ, hiệu suất cũng cao ghê.

Y không làm khó đệ tử truyền tin, chỉ nhàn nhạt đáp: \”Biết rồi, lát nữa ta đến.\” 

\”Vâng!\” Đệ tử kia thở phào, lập tức rời đi báo lại với chưởng môn. 

Trong đại điện, Sở Phong ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc bình tĩnh. Chưởng môn và đám trưởng lão thì sắc mặt khó coi đến cực điểm. 

Bọn họ không ngờ, chỉ sau mười năm, tên phản đồ ngày nào không chỉ có cảnh giới ngang hàng bọn họ, mà thực lực còn vượt xa. Càng không thể ngờ hắn lại chơi bài tiên lễ hậu binh, vừa đến đã phá vỡ trận pháp bảo vệ, ngang ngược đến vậy!

May mà xem chừng Sở Phong chỉ nhắm vào Tiêu Dục. 

Hơn nữa, Tiêu Dục cũng nhanh chóng xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy. 

Vừa nhìn thấy y, Sở Phong lập tức giật mình—sư tôn sao lại gầy yếu thế này! 

Hắn quét mắt qua đám người trong điện, sát khí tràn ra. 

Đều tại đám phế vật này. 

Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là gặp lại sư tôn, chuyện khác để sau tính sổ cũng không muộn. 

Tiêu Dục vừa bước vào, đã thấy Sở Phong đứng lên. 

Vẫn là bộ dạng như trước, chỉ có khí thế bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cũng phải thôi, dù gì cũng là chủ một thế lực, không còn là tiểu đồ đệ năm nào nữa. 

Sở Phong mở lời: \”Lâu rồi không gặp, Tiêu trưởng lão.\” 

Tiêu Dục: \”…\” 

Cái kiểu xưng hô này sao mà nghe là lạ, có chút kì kì. 

Y lạnh nhạt gật đầu. 

Sở Phong nói tiếp: \”Không bằng đến Vạn Kiếm Phong nói chuyện?\” 

Tiêu Dục vẫn chỉ gật đầu hờ hững. 

Muốn đánh nhau thì đúng là nên tìm chỗ vắng vẻ, tránh ảnh hưởng đến người khác. Hơn nữa, bị giết ngay trước mặt đám người trong tông môn thì có hơi mất mặt. 

Sở Phong theo sau sư tôn bay đến Vạn Kiếm Phong. Nhiều năm không về, nơi này vẫn hoang vu như cũ, giờ mất cả kiếm khí bao phủ, trông lại càng tiêu điều. 

Tiêu Dục đáp xuống đỉnh núi, xoay người lại. 

Sở Phong đang chăm chú quan sát sư tôn. 

Tiêu Dục thầm nghĩ: Sao còn chưa ra tay?

Y nhớ lại mấy kịch bản cũ từng xem—hiểu rồi, tình huống này thì chính phái phải tỏ ra bình tĩnh, còn phản diện mới là kẻ mất kiên nhẫn trước. 

Vậy nên, y bày ra dáng vẻ đạo mạo, chậm rãi nói: \”Lâu rồi không gặp, để vi sư kiểm tra trình độ của ngươi một chút.\” 

Dứt lời, rút kiếm. 

Sở Phong còn chưa kịp phản bác chuyện sư tôn đang bị thương, thì kiếm quang đã lao tới với tốc độ sấm sét, hắn vội vàng giơ tay lên đỡ. 

Đánh được mấy chục chiêu, hắn càng đánh càng thấy sai sai—sao kiếm thuật của sư tôn có vẻ không bằng trước kia nhỉ? 

Hắn vừa mới phân tâm một chút, đã thấy sư tôn không hề né tránh nhát kiếm hắn đâm tới. 

Mũi kiếm đâm trúng ngay ngực. 

Khoảnh khắc đó, đầu hắn trống rỗng. 

\”Sư tôn!\” 

Tiêu Dục cố ý nhường chiêu, để trúng một kiếm, sau đó làm bộ trọng thương, ngã ngửa ra sau. 

Nhát kiếm này không đủ giết y, nhưng người thông minh đều biết phải bồi thêm một đao. 

Tiêu Dục yên tâm ngất đi. 

Chỉ có điều, trước khi mất ý thức, trong đầu y chợt lóe lên một suy nghĩ—sao phản ứng của Sở Phong… có gì đó không đúng lắm?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.