|Đm-Edit-Hoàn| Nguỵ Trang Thành Sư Tôn Phản Diện – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đm-Edit-Hoàn| Nguỵ Trang Thành Sư Tôn Phản Diện - Chương 10

Không biết có phải ảo giác không, nhưng Tiêu Dục cứ có cảm giác từ sau khi báo thù xong, Sở Phong có gì đó là lạ. 

Chuyện tu luyện thì không chểnh mảng, nhưng lúc rảnh rỗi, hắn cứ lượn lờ trước mặt y, hết hỏi cái này lại hỏi cái kia, ngay cả mấy sở thích nhỏ nhặt của y cũng bị moi sạch. 

Thái độ cũng không còn cung kính như trước. 

Tiêu Dục vận dụng tư duy logic sắc bén của mình để phân tích tình huống. 

Đứng trên góc nhìn của Sở Phong—sư tôn bình thường đã lạnh lùng vô tình, xử sự bất công, giờ còn lộ thêm bản chất biến thái, thế là sau khi gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ, mọi uất ức tích tụ trước đây bùng nổ. Hắn quyết tâm không nhịn nữa, muốn tìm hiểu nhược điểm của sư tôn để tiện bề trả đũa sau này. 

Không có lỗ hổng, luận điểm này đúng vững như thành đồng. 

Ví dụ ngay lúc này đây, Sở Phong mang đến một vò rượu, rủ y cùng uống. 

Chắc chắn là muốn thăm dò tửu lượng của y. Nhưng chỉ là rượu thôi mà, đường đường là tu sĩ Hóa Thần, lẽ nào y lại sợ? 

Không chút do dự, Tiêu Dục làm một hơi cạn sạch cả ly. 

Sau đó… gục thẳng xuống bàn. 

Sở Phong chớp mắt. Hắn vốn chỉ định thăm dò sở thích của sư tôn, xuống núi mua một vò linh tửu. Không ngờ sư tôn uống hào sảng thế mà tửu lượng lại tệ vậy. 

Sư tôn trước giờ chưa từng uống rượu à? 

Nhưng mà… đã say rồi thì… 

Hắn nghiêng người lại gần, khẽ ngửi. 

Vẫn là mùi hương ấy. 

Nhàn nhạt, thanh mát như tùng bách trong rừng sâu. 

Quen thuộc, bình thường, nhưng khiến người ta an tâm. 

Sở Phong đứng thẳng dậy, ánh mắt khó hiểu. 

Hắn hình như đang nảy sinh vài suy nghĩ kỳ lạ về sư tôn. Không biết gọi là gì, nhưng chắc chắn không giống kiểu tôn kính của đồ đệ dành cho sư tôn. 

Vậy thì là gì? 

—– 

Tiêu Dục ngủ một mạch đến tận chiều. 

Tỉnh dậy là hối hận. Rất hối hận. 

Y cứ nghĩ thể chất của tu sĩ sẽ không sợ say, ai dè linh tửu chính là rượu ủ chuyên dành cho tu sĩ, mục tiêu là khiến tu sĩ say gục. 

Trưởng lão cao cao tại thượng của Lăng Tiêu Tông, cường giả đỉnh cấp của tu chân giới, lại bị một chén rượu quật ngã. Bảo sao y không thấy nhục. 

Cũng may lúc đó không có ai khác, nếu không thì chỉ có nước diệt khẩu. 

Còn Sở Phong… cứ tống hắn đi làm nhiệm vụ môn phái đi. Nhân tiện cho hắn du lịch thiên hạ, tránh sau này bị trục xuất khỏi sư môn mà mù tịt không biết đường sống sao. 

Thế là, còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, Sở Phong đã bị nhét cho một xấp nhiệm vụ. 

Bước chân ra khỏi sơn môn, hắn mới chợt bừng tỉnh. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.