Kỳ thi cuối kỳ trôi qua rất nhanh. Thi xong cũng đồng nghĩa với việc học kỳ này kết thúc, chính thức bước vào kỳ nghỉ đông.
Ngay ngày thi cuối cùng, Cố Chân còn đang tính toán xem kỳ nghỉ này nên tận hưởng thời gian ngọt ngào bên bạn trai như thế nào thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ Cố Vi.
Cô ấy nói năm nay gia đình họ quyết định đón Tết ở nước ngoài, vé máy bay cũng đã đặt xong hết rồi.
Cố Chân không muốn đi, nhưng vừa mới ngỏ ý từ chối một chút, liền bị Cố Vi gạt phắt đi với thái độ nghiêm túc.
Cô ấy nói rằng quy tắc của nhà họ Cố là, khi chưa lập gia đình thì Tết nhất nhất định phải ở bên gia đình, cùng nhau đón năm mới hòa thuận vui vẻ thì năm sau mới gặp nhiều may mắn.
Nếu cậu không đi, cô ấy sẽ cắt tiền sinh hoạt kỳ sau của cậu.
Điều này quả thật đã đánh trúng điểm yếu của Cố Chân.
Khi kể chuyện này với Kỷ Đình Duệ, Cố Chân không khỏi cảm thấy ấm ức: \”Ở nước ngoài thì có không khí Tết gì chứ? Với cả cái quy tắc này chẳng phải rất vô lý à?\”
Dạo gần đây cậu chỉ lo ôn thi, không có thời gian bên bạn trai, cứ nghĩ thi xong là có thể bù đắp lại, vậy mà cuối cùng lại bị gia đình kéo ra nước ngoài. Đặt vào ai cũng sẽ khó chịu thôi!
Trái ngược với thái độ bực bội của Cố Chân, Kỷ Đình Duệ vẫn bình tĩnh: \”Đón Tết cùng gia đình cũng không có gì quá đáng.\”
\”Anh, sao anh không đứng về phía em vậy?\”
Cố Chân tưởng rằng bạn trai sẽ ủng hộ mình chứ.
\”Anh chỉ nói sự thật thôi.\” Kỷ Đình Duệ xoa đầu cậu, kiên nhẫn dỗ dành, \”Em ở trường cả năm, nghỉ lễ dành thời gian cho gia đình cũng hợp lý mà.\”
Cố Chân bị nói đến mức không phản bác nổi, chỉ bĩu môi hỏi: \”Vậy anh thì sao? Anh đón Tết ở đâu? Ở nhà à?\”
\”Đa phần là ở nhà.\”
\”Còn khả năng nhỏ thì sao?\”
\”Mẹ anh có thể đột nhiên nổi hứng, kéo cả anh và ba anh đi chỗ khác đón Tết.\”
Nghe vậy, Cố Chân ỉu xìu: \”Xem ra Tết đầu tiên sau khi yêu nhau không thể ở bên nhau rồi.\”
\”Mình có thể gọi điện, gọi video.\”
Dù được dỗ dành, Cố Chân vẫn không vui lắm: \”Anh chắc chắn sẽ bận rộn, làm gì có thời gian gọi cho em mỗi ngày?\”
\”Dù bận thế nào anh cũng sẽ dành thời gian cho em.\”
\”Thật không? Lỡ chênh lệch múi giờ thì sao?\”
\”Múi giờ không thể cản trở chúng ta.\”
Nghe thế, Cố Chân mới yên tâm phần nào. Không thì chỉ cần nghĩ đến chuyện cả kỳ nghỉ đông không được chạm vào bạn trai, lại chẳng thể gọi điện hay video mỗi ngày, cậu cảm thấy mình sẽ \”cạn pin\” mất.
\”Thế thì trước khi xa nhau, phải tranh thủ nạp đầy năng lượng đã!\”
Nói rồi, Cố Chân lập tức luồn tay vào áo Kỷ Đình Duệ, sờ lên cơ bụng anh.