Lần này có nhiều người đến chơi bóng hơn bình thường, cộng thêm mấy ngày trước ai cũng bận thi cử, không có thời gian chơi thể thao, nên tất cả đều nhân cơ hội này xả hết năng lượng bị dồn nén, đánh đến tận chiều muộn mới giải tán.
Kỷ Đình Duệ đi vào phòng thay đồ để thay quần áo. Cố Chân liền nhanh nhẹn xách balo thể thao của anh, lon ton chạy theo.
Bạch Thừa Duẫn vừa nhặt bóng xong, định gọi bạn cùng phòng đợi mình để vào thay đồ cùng, nhưng thấy Cố Chân đã theo sát Kỷ Đình Duệ, anh đành ngậm miệng, quay sang Trần Khởi đang thu dọn đồ đạc gần đó, \”Trần Khởi, tí nữa vào phòng thay đồ cùng nhé?\”
\”Có phải con gái đâu mà đi thay đồ cũng phải có hội có nhóm?\”
Trần Khởi vừa nói xong liền bị Bạch Thừa Duẫn chê bai, \”Em nhìn xem, ai cũng có đôi có cặp vào phòng thay đồ cả đấy, chỉ có mình lẻ bóng trông không thấy thê lương à?\”
Trần Khởi lau mồ hôi, mặt không biểu cảm, \”Vậy hả?\”
Bạch Thừa Duẫn: \”…\”
Thằng nhóc này thần kinh có thô quá không vậy?!
Bên trong phòng thay đồ, Kỷ Đình Duệ thay xong bước ra, liền thấy Cố Chân vẫn đang đứng trước cửa, trông mong nhìn mình.
\”Anh, đi ăn chung không?\” Cố Chân chủ động hỏi.
\”Ừm.\”
Kỷ Đình Duệ mặc xong áo khoác lông vũ rồi đeo cặp lên vai.
Cố Chân nhìn bạn trai của mình, phát hiện dù mặc gì thì anh vẫn đẹp trai như thường, thế là cậu nhịn không được mà nhìn lâu thêm vài lần. Mãi đến khi chuẩn bị ra khỏi nhà thi đấu, cậu mới sực nhớ ra rồi nói: \”Diệp Thành và bọn họ cũng đi ăn chung, được không anh?\”
Kỷ Đình Duệ khựng lại một chút, \”Hẹn với họ rồi à?\”
\”Ừm.\”
Cố Chân bất giác quan sát sắc mặt của Kỷ Đình Duệ.
May mắn thay, phản ứng của anh vẫn rất bình tĩnh, sau đó anh lấy điện thoại ra: \”Vậy thì đi chung, để anh nhắn cho Bạch Thừa Duẫn.\”
\”Được.\”
Cố Chân lập tức gật đầu.
Sau khi Kỷ Đình Duệ gửi tin nhắn cho Bạch Thừa Duẫn xong, anh không đi ra ngoài cửa nhà thi đấu ngay mà đứng đợi, chắc là đã hẹn Bạch Thừa Duẫn cùng đi. Sau đó, anh mới cúi đầu nhìn về phía Cố Chân: \”Em với Diệp Thành nói chuyện gì thế?\”
\”Chỉ là tán gẫu thôi.\”
\”Tán gẫu mà cũng đỏ mặt à?\”
\”???\”
Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Cố Chân, Kỷ Đình Duệ nói: \”Anh thấy rồi.\”
Cố Chân càng thêm sửng sốt: \”Anh ơi, anh vừa chơi bóng mà vẫn để ý được bên ngoài sân à?\”
\”Ừm.\” Kỷ Đình Duệ đáp thản nhiên, \”Nên lúc đó anh mới bị Đoàn Thanh Lâm cướp bóng.\”
Cố Chân nhanh chóng nhớ lại, khi đó đúng là Đoàn Thanh Lâm đã cướp bóng từ tay Kỷ Đình Duệ, sau đó còn ghi điểm. Khi ấy, Bạch Thừa Duẫn còn tranh thủ trêu chọc, bảo là có phải anh hết sức rồi hay không.