\”Em mời anh ăn cơm nhé.\”
Cố Chân cảm kích đàn anh vô cùng, ngay cả giọng điệu cũng vô thức trở nên hào hứng hơn.
\”Không cần khách sáo.\”
Tiếc là đàn anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, như thể muốn giữ khoảng cách với cậu.
\”Vậy… vậy thì để em mời anh uống trà sữa.\”
Cố Chân vốn không thích nợ ân tình, huống hồ đối phương đã tặng cậu hai chai trà ô long đào trắng, còn giúp cậu sắp xếp lại ghi chép học tập. Không làm gì đó đáp lễ thì thật không yên lòng.
Nhưng không ngờ đối phương vẫn từ chối: \”Không cần, tôi đi trước đây.\”
Cố Chân nhanh trí nghĩ ngay ra cách khác, lập tức nói: \”Vậy anh có thể cho tôi WeChat được không? Sau này khi nào anh rảnh, em sẽ mời anh ăn cơm.\”
Vừa nói, cậu vừa nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở sẵn mã QR của WeChat.
Đàn anh trông có vẻ là người lạnh lùng, Cố Chân sợ bị từ chối nên ngại ngùng bổ sung thêm một câu: \”Thật ra… em muốn sau này nếu gặp khó khăn trong học tập thì có thể hỏi anh một chút.\”
Đây hoàn toàn là lời thật lòng.
May mà vừa nói xong, đối phương không hề do dự, rất dứt khoát lấy điện thoại ra quét mã.
Thấy đàn anh định nhập ghi chú, Cố Chân chủ động giới thiệu: \”Tôi tên là Cố Chân.\”
\”Chữ nào?\” Đàn anh hỏi.
\”Chữ \’Chân\’ trong \’Chí Tần\’.\” Cố Chân sợ anh không nhớ ra chữ này, bèn đứng dậy nghiêng đầu lại gần hơn, hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này có hơi gần quá. \”Anh nhìn này, là chữ này.\” Cậu giơ tay chỉ vào màn hình.
\”Ừm.\”
Đàn anh nhanh chóng lưu lại WeChat của cậu, vừa ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt cậu phóng đại ngay trước mắt.
Cố Chân lúc này cũng nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần quá mức bình thường, lập tức ngồi thẳng lại, có chút ngượng ngùng, bèn tìm chuyện khác để nói: \”Sau này nếu anh rảnh thì có thể gọi tôi đi chơi chung nhé.\”
\”Ừ, hẹn lần sau gặp.\”
Đàn anh mặt không đổi sắc thu lại điện thoại, đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Cố Chân nhìn theo bóng lưng anh, sau đó mới cầm điện thoại lên mở WeChat ra xem. Tài khoản của đàn anh có nickname là \”Y\”, cậu nhìn hoài cũng không đoán ra có ý nghĩa gì. Đáng lẽ lúc nãy phải tranh thủ hỏi xem anh tên gì mới đúng.
Nhưng cậu cũng không quá bận tâm, dù sao sau này nếu còn có cơ hội gặp lại thì kiểu gì cũng sẽ biết thôi.
Cậu tiện tay mở thử trang cá nhân của đàn anh, nhưng phát hiện trống trơn, chẳng có bài đăng nào, ngay cả ảnh bìa cũng là ảnh mặc định của hệ thống.
Quả nhiên, học bá chuyên tâm sự nghiệp học hành thì làm gì có thời gian đăng WeChat.
Cùng lúc đó, Kỷ Đình Duệ vừa bước ra khỏi thư viện, đang đi về phía bãi đỗ xe thì tình cờ gặp một cô bạn cùng lớp.