Hôm sau, cũng chính là Chủ nhật, Cố Chân tiếp tục đến thư viện cày cuốc, cố gắng nhồi nhét kiến thức chuyên ngành, chăm chú ghi chép và làm rất nhiều bài tập.
Buổi chiều hôm đó, cậu lại tình cờ gặp đàn anh đẹp trai kia.
Cả hai đều chọn chỗ ngồi trong góc, ai lo chuyện nấy, không làm phiền nhau, vô cùng yên tĩnh.
Lần này, điện thoại của đối phương không rung liên tục như hôm qua, nên thời gian ở lại cũng lâu hơn một chút.
Trước khi rời đi, anh ta còn chủ động chào Cố Chân.
Cố Chân cũng ngoan ngoãn đáp lại.
Ngoài những điều đó ra, hai người chẳng có thêm bất kỳ tương tác nào khác.
Thế nhưng, mỗi lần quay về ký túc xá, Cố Chân đều vô thức liếc nhìn cánh cửa phòng bên cạnh. Rõ ràng là trong thư viện đã chạm mặt đến hai lần, vậy mà ở ký túc xá cậu chưa từng thấy bóng dáng vị đàn anh đó.
Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, gặp thì gặp, không gặp thì thôi, cùng lắm chỉ là bớt đi một người đẹp để nhìn thôi mà.
Hôm nay, sau khi tan học, Cố Chân lại định đến thư viện ngồi thêm.
Nhưng cậu không ngờ, vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, liền bị một nhóm nam sinh có vẻ bất cần đời chặn lại.
\”Không phải chứ, Cố Chân, lúc Trần Khởi nói tao còn không tin, mày thật sự đổi tính rồi à?\”
Tên cầm đầu quét ánh mắt từ trên xuống dưới, đánh giá cậu một lượt. Nhìn thấy cách ăn mặc của cậu giờ đây trở nên đơn giản, không còn bóng bẩy sang chảnh như trước nữa, hắn ta lập tức lộ vẻ kinh ngạc khó tin.
Cố Chân không quen bọn họ, nên chỉ đứng im quan sát.
\”Xem ra chuyện học hành không tốt sẽ bị phụ huynh cắt tiền tiêu vặt là thật rồi.\” Một tên khác khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như vừa thấy chuyện gì đó buồn cười. \”Nhìn xem, còn ôm sách vở nữa kìa. Cố thiếu của chúng ta từ bao giờ chăm học như vậy chứ?\”
Cố Chân bình tĩnh nhìn bọn họ, nhanh chóng xác định được đây chính là đám bạn ăn chơi của nguyên chủ. Dù trong nguyên tác không miêu tả chi tiết, nhưng cũng có nhắc sơ qua rằng nguyên chủ thường xuyên cùng đám người này ăn nhậu, chơi bời.
Xem ra chính là bọn họ rồi.
\”Chăm chút một chút là được rồi, đừng có suốt ngày chạy vào thư viện chứ.\” Một tên khác khoác vai Cố Chân, còn cố tình ghé sát tai cậu nói nhỏ, \”Tối nay đến chỗ cũ làm một ly không?\”
Cố Chân hoàn toàn không quen biết bọn họ, lập tức lắc đầu từ chối, \”Tôi không có thời gian uống rượu.\”
Cậu nói nghiêm túc đến mức khiến cả nhóm sững người, sau đó đồng loạt phá lên cười.
\”Cố Chân, mày nghiêm túc quá cũng thành trò cười đó.\”
\”Cười xỉu, cái người từng ngày ngày lê lết trong quán bar lại nói không có thời gian uống rượu?\”
\”Không phải mày từng bảo dù không lấy được bằng tốt nghiệp cũng không ảnh hưởng đến chuyện thừa kế tài sản sao?\”