[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] - Chương 68

Có lẽ vì là dịp Giáng Sinh, dù trời không đẹp lắm, nhưng người vẫn rất đông, Kỷ Đình Duệ lái xe chở Cố Chân đến nhà hàng đã đặt trước, thế nhưng trên đường lại bị kẹt xe.

Cố Chân ngồi ở ghế phụ, không thể không nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả con phố đều tràn ngập không khí lễ hội, không ít cửa hàng được trang trí theo phong cách Giáng Sinh, màu đỏ và xanh lá đan xen nổi bật.

Khi đi qua một trung tâm mua sắm, Cố Chân nhìn thấy một cây thông Noel khổng lồ được dựng ở cửa, không ít người cầm điện thoại chụp ảnh, cũng có nhiều cặp đôi đứng chụp cùng.

Cố Chân chợt động lòng, lập tức rút ánh mắt lại, nhìn về phía người đang lái xe bên cạnh, nghĩ thầm rằng hôm nay phải tìm cơ hội để chụp một bức ảnh cùng Kỷ Đình Duệ mới được. Bạn trai đẹp như vậy, mà không chụp thì thật là phí.

Cậu vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa nhìn Kỷ Đình Duệ từ góc nghiêng, ngay cả khi anh ấy đang tập trung lái xe, cũng thật quyến rũ, không trách được anh cứ mê mẩn với khuôn mặt này.

Một lúc sau, gặp phải đèn đỏ, Kỷ Đình Duệ dừng xe lại rồi quay đầu nhìn cậu.

Cố Chân bất ngờ gặp phải ánh mắt của anh, vội vàng rụt lại, không dám nhìn nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu, Kỷ Đình Duệ khẽ cười, \”Vừa rồi em đang nghĩ gì thế?\”

Cố Chân bị giọng nói ấm áp, mang chút ý cười của anh làm cho xao xuyến, lưỡng lự một chút rồi thẳng thắn nói, \”Em đang nghĩ bạn trai của em thật sự rất đẹp trai.\”

\”Đúng là Bạch Thừa Duẫn đã nói đúng một chuyện.\” Cố Chân không ngờ Kỷ Đình Duệ lại nhắc đến tên của một người khác, cậu ngơ ngác, \”Gì cơ?\”

Kỷ Đình Duệ nhẹ nhàng đáp, \”Em quả thật là một người yêu cái đẹp.\”

Cố Chân: \”!!\” Cậu không thể phản bác lại câu này.

Sau đó, thấy Kỷ Đình Duệ im lặng, lại ngước mắt nhìn vào đếm thời gian đèn đỏ, Cố Chân cảm thấy đây là lần đầu tiên hẹn hò, không thể để mọi chuyện thất bại, liền chủ động lên tiếng, \”Dù sao thì, em chỉ yêu mỗi khuôn mặt của anh thôi.\”

Chắc có lẽ nói đúng, mặc dù trong trường có không ít người đẹp trai, xinh gái, nhưng cậu chỉ thực sự muốn nhìn khuôn mặt của Kỷ Đình Duệ mà thôi.

\”Ừ.\” Kỷ Đình Duệ đưa tay xoa đầu Cố Chân, rồi đột nhiên nhớ lại vẻ mặt rạng rỡ mà Cố Chân từng cười với Diệp Thành, không khỏi thêm một câu, \”Sau này ít nhìn người khác đi.\”

Cố Chân lập tức gật đầu thể hiện quyết tâm, \”Em không nhìn đâu, em chỉ nhìn mỗi anh thôi.\”

Vẻ mặt đầy chân thành của anh khiến Kỷ Đình Duệ không khỏi khẽ mỉm cười, cậu nhóc năm hai này mỗi lần đều khiến anh thấy thật đáng yêu.

Vì gần về trung tâm thành phố nên kẹt xe càng lúc càng nghiêm trọng, họ mất gần một tiếng mới đến được nhà hàng đã đặt trước.

Đó là một nhà hàng sang trọng nằm ở tầng trên cùng của một tòa nhà cao tầng, nhìn ra toàn cảnh thành phố vô cùng đẹp, có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh đêm rực rỡ của thành phố. Chính vì vậy mà mỗi dịp lễ tết, nhà hàng này luôn rất khó để đặt bàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.