Kỷ Đình Duệ xong cuộc họp trở lại văn phòng, phát hiện Cố Chân vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, đang cầm điện thoại xem bài giảng online về chuyên ngành máy tính.
Cố Chân đang xem rất nghiêm túc, mãi cho đến khi Kỷ Đình Duệ đi đến trước mặt, cậu mới nhận ra có người đứng gần, liền ngẩng lên nhìn.
Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia, Cố Chân ngay lập tức mỉm cười vui vẻ, ánh mắt cũng sáng lên: \”Anh xong rồi à?\”
\”Ừ.\” Kỷ Đình Duệ trả lời, \”Em đúng là chăm chỉ học tập.\”
Cố Chân gãi đầu, có chút ngại ngùng: \”Vì không muốn bị lưu ban.\”
Kỷ Đình Duệ vỗ đầu cậu: \”Em chăm chỉ như vậy, nhất định sẽ không bị lưu ban đâu.\”
\”Ừ.\” Cố Chân lần này lộ ra vẻ tự tin, \”Có anh giúp em ôn bài, em chắc chắn sẽ không bị lưu ban.\”
Kỷ Đình Duệ cười nhẹ, khóe miệng hơi nhếch lên: \”Đúng, anh sẽ giúp em.\”
Cố Chân cũng cười lại, \”Vậy lúc nào rảnh giúp em ôn bài nhé?\”
\”Ừ, thời gian sau này tùy em sắp xếp.\”
Kỷ Đình Duệ trả lời theo ý cậu.
Cố Chân cười tươi hơn nữa, nghĩ cậu thật biết chọn bạn trai, không chỉ đẹp trai khiến người ta có thể gần gũi mà còn có thể dạy bài, nghĩ thôi đã cảm thấy tự hào rồi.
Vào đêm trước kỳ thi, Trần Khởi thấy Cố Chân vẫn kiên trì học bài trong ký túc, không nhịn được cũng lấy sách ra học.
Cho đến khi đèn trong ký túc tắt, Cố Chân vẫn không định nghỉ ngơi, mà mở đèn bàn lên tiếp tục cắm cúi học.
Trần Khởi thấy vậy, không nhịn được hỏi: \”Cậu thật sự không muốn lưu ban sao?\”
Cố Chân thực sự học rất khó khăn, vì cậu từ văn hóa chuyển qua khoa học tự nhiên, phải thay đổi hoàn toàn cách nghĩ khi học, lại còn phải học một đống lý thuyết mới, học đến đầu óc choáng váng. Cậu chỉ có thể học thuộc lòng những kiến thức lý thuyết để không bị mất điểm, cố gắng để đạt điểm cao nhất có thể.
Còn lại chỉ có thể dựa vào may mắn thôi, nếu may mắn, đề thi có thể ra đúng những gì cậu đã học, thế thì sẽ kiếm được điểm cao, còn nếu không may, chỉ có thể thi lại thôi.
Nếu phải thi lại, cậu chỉ hy vọng là kỳ thi lại đừng rơi vào đúng dịp Giáng Sinh.
Dù sao đó cũng là ngày lễ đầu tiên cậu và Kỷ Đình Duệ sẽ cùng nhau trải qua sau khi chính thức yêu nhau, cậu vẫn muốn dành thời gian để đi hẹn hò với bạn trai.
Khi nghe Trần Khởi hỏi, cậu cũng đã tìm ra lý do chính đáng, \”Kỷ Đình Duệ đã dành rất nhiều thời gian để giúp tôi học, nếu mà tôi thi lại, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với anh ấy.\”
\”Đúng thế.\” Trần Khởi gật đầu đồng ý, \”Tôi chưa từng thấy anh ấy nhiệt tình với ai như vậy, nếu cậu thi đỗ, anh ấy chắc chắn sẽ rất vui.\”
\”Ừ, tôi không muốn khiến anh ấy thất vọng.\”
Đó là lời thật lòng của Cố Chân.