Vừa mới trở về ký túc xá, Bạch Thừa Duẫn đã thấy Kỷ Đình Duệ đang vùi đầu vào đống mã lập trình.
Mấy hôm trước, cậu nhận một dự án phát triển phần mềm từ giáo sư hướng dẫn, nên mấy ngày nay đều điên cuồng viết code. Rảnh lúc nào là lôi Bạch Thừa Duẫn ra làm kiểm thử và điều chỉnh hệ thống.
\”Cậu ăn tối xong mới về đấy à?\”
Bạch Thừa Duẫn chủ động bắt chuyện.
Kỷ Đình Duệ chẳng buồn ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, \”Ừ.\”
Bạch Thừa Duẫn cảm thấy hơi khát nước, bèn đi đến chỗ máy lọc nước. Nhưng vừa nhìn sang bên cạnh, cậu lập tức nhíu mày—bên đó chất đầy một thùng trà ô long vị đào trắng.
\”Lão Kỷ, cậu đúng là nghiện cái này thật rồi hả?\”
\”Ừ.\”
Kỷ Đình Duệ lại đáp một tiếng, nhưng ngón tay vẫn liên tục gõ lạch cạch trên bàn phím, không có ý định dừng lại.
Bạch Thừa Duẫn biết rõ một khi tên này đã tập trung làm việc thì chẳng thèm để tâm đến ai nữa, nên cũng lười nói thêm. Cậu uống một ngụm nước rồi cầm đồ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Sau khi tắm xong, cậu vừa bước ra đã thấy Kỷ Đình Duệ cuối cùng cũng ngừng gõ bàn phím, nhưng lại đang cầm điện thoại nhắn tin.
Thế là cậu thuận miệng hỏi, \”Đừng bảo là đang nhắn tin với Diệp Thành đấy nhé?\”
\”Không phải.\”
Kỷ Đình Duệ liếc nhìn cậu một cái.
\”Thế thì gì?\”
Bạch Thừa Duẫn vừa lau mái tóc còn ướt, vừa tò mò hỏi.
\”Sạc của cậu hỏng rồi.\” Kỷ Đình Duệ nhắc nhở.
\”Hả?\”
Bạch Thừa Duẫn lập tức đi tới, cầm lấy dây sạc của mình thử cắm vào điện thoại. Quả nhiên, chẳng có tín hiệu sạc nào hiện lên.
\”Thế cậu sạc điện thoại kiểu gì? Dùng máy tính à?\”
\”Mượn người phòng bên cạnh.\”
\”Phòng bên? 609 á?\”
\”Ừ.\”
\”Vậy là cậu gặp cái ông bạn cùng phòng mà Trần Khởi hay nhắc tới rồi?\”
Bạch Thừa Duẫn lập tức hứng thú hẳn lên.
\”Ừ.\”
Kỷ Đình Duệ vẫn chỉ đáp gọn lỏn, chẳng có chút nhiệt tình nào.
\”Người thế nào?\”
Kỷ Đình Duệ suy nghĩ một chút trước câu hỏi của Bạch Thừa Duẫn, rồi mới đáp: \”Cũng được.\”
\”Cũng được là thế nào?\” Bạch Thừa Duẫn vội truy hỏi, \”Tôi nghe Trần Khởi bảo, cậu ta trông cũng khá ổn đấy.\”
\”Ừ, đúng là trông cũng ổn.\”
\”Thế cậu ta không có ý định tán tỉnh cậu à?\”
Bạch Thừa Duẫn không nhịn được mà hỏi tiếp. Nhìn thấy vẻ mặt có phần mất kiên nhẫn của Kỷ Đình Duệ, cậu lại bổ sung, \”Cậu quên lời Trần Khởi nói rồi sao? Cậu ta bảo rằng bạn cùng phòng mình cứ gặp người nào đẹp trai là sẽ chủ động tiếp cận. Nếu đã nhìn thấy cậu, chẳng lẽ không chủ động làm quen à?\”