[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] - Chương 59

Giọng nói êm tai của Kỷ Đình Duệ nhanh chóng truyền vào tai cậu, khiến tim cậu vốn chưa ổn định lại càng đập loạn thêm một nhịp.

Sau khi thuận lợi hẹn ăn tối, đầu óc Cố Chân cứ lâng lâng. Về đến ký túc xá, cậu định nằm nghỉ một lát để giảm bớt triệu chứng sau cơn say, nhưng vừa đặt lưng xuống giường, cậu đã phấn khích đến mức lăn qua lộn lại như con sâu.

Dù bây giờ nhớ lại, cậu vẫn cảm thấy không thể tin được. Kỷ Đình Duệ tuy không nói thẳng hai chữ \”thích\”, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng rồi.

Chuyện này đúng là thứ cậu không dám mơ đến ngay cả trong giấc ngủ.

Bạch Thừa Duẫn ngồi trên giường đối diện nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cảm thán: \”Hưng phấn đến mức này, xem ra em uống không ít rượu đâu.\”

Trần Khởi, đang chăm chú nhìn màn hình game chờ ghép trận, cũng không quên lên tiếng chọc ghẹo: \”Không biết còn tưởng cậu đang tuổi dậy thì nữa đấy.\”

Đến chiều tối, khi chuẩn bị ra ngoài ăn tối, Cố Chân lại không nhịn được mà thay một bộ đồ khác.

Trần Khởi thấy cậu không còn tùy tiện mặc đồ rộng rãi thoải mái như thường ngày nữa mà bắt đầu chú ý đến cách phối đồ, liền trêu chọc: \”Chúng ta chỉ đi ăn tối thôi mà, đâu phải đi hẹn hò, cậu ăn mặc như vậy có hơi trịnh trọng quá không?\”

\”Tôi muốn để ý đến hình tượng của mình một chút, có vấn đề gì à?\”

Cố Chân mạnh miệng đáp lại.

\”Cậu vốn dĩ đã đẹp trai sẵn rồi, nếu còn chăm chút ngoại hình nữa thì mấy anh em khác biết sống sao đây?\” Trần Khởi nói đùa, rồi còn lấy Kỷ Đình Duệ ra làm ví dụ: \”Nhìn anh Duệ đi, anh ấy chẳng bao giờ chú ý mấy chuyện này, lúc nào cũng mặc đồ thể thao rộng rãi, thế mà vẫn che giấu không nổi vẻ đẹp trai của mình.\”

Thế nhưng khi đến điểm hẹn, thấy hôm nay Kỷ Đình Duệ cũng ăn mặc khác hẳn bình thường, không còn là bộ đồ thể thao rộng rãi nữa mà là một bộ trang phục được phối rất chỉn chu, Trần Khởi lập tức đơ người.

\”Anh, chỗ em mời ăn không phải là nhà hàng cao cấp gì đâu…\”

Trần Khởi tưởng Cố Chân đã truyền đạt sai ý, biểu cảm trên mặt gần như cứng đờ.

\”Ừm.\”

Kỷ Đình Duệ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Cố Chân.

\”Còn đau đầu không?\”

Anh quan tâm hỏi.

Mặt Cố Chân lại nóng lên, vội vàng lắc đầu: \”Chiều nay em đã nằm nghỉ một lát rồi, giờ không còn đau nữa.\”

Kỷ Đình Duệ nhìn cậu, biểu cảm vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng giọng điệu lại mang theo chút nhắc nhở: \”Tối nay không được uống rượu nữa, kể cả bia cũng không.\”

Cố Chân lập tức ngoan ngoãn gật đầu: \”Vâng, em không uống đâu.\”

Trần Khởi đứng bên cạnh nhìn hai người họ, bỗng nhiên nhận ra hình như mình trở nên hơi thừa thãi thì phải?

Trên đầu mình có phát sáng không nhỉ? Kiểu như một chiếc đèn pha siêu cấp?

Nghĩ đến đây, lần đầu tiên trong đời Trần Khởi khao khát có thể triệu hồi Bạch Thừa Duẫn đến ngay lập tức.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.