[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] - Chương 51

Những ngày sau, Cố Chân cố gắng tránh tiếp xúc với Kỷ Đình Duệ, nhưng thật trớ trêu, vị học trưởng bận rộn này lại thường xuyên về ký túc xá, còn Bạch Thừa Duẫn thì không có việc gì lại kéo bọn họ đi chơi game. Cố Chân ban đầu từ chối hai lần.

Lần thứ ba, Bạch Thừa Duẫn không thể chịu đựng được nữa, nên đã kéo Kỷ Đình Duệ đến gõ cửa phòng 609.

Cố Chân không còn lý do gì để từ chối nữa, đành phải chơi cùng bọn họ.

Trong lúc chơi game, Cố Chân không thể không liếc nhìn Kỷ Đình Duệ, nhận thấy anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng như thường lệ, chơi game rất bình tĩnh, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Xem ra Kỷ Đình Duệ vẫn chưa nhận ra sự cố tình xa lánh của cậu.

Tuy nhiên, trong lòng Cố Chân cũng có chút thất vọng.

Thì ra mối quan hệ giữa cậu và Kỷ Đình Duệ không quan trọng đến thế, dù có cố tình tránh né thì đối với Kỷ Đình Duệ, cũng chẳng có gì khác biệt.

Kết quả là Cố Chân lơ là, để nhân vật trong game không bảo vệ tốt đồng đội, khiến đồng đội bị tiêu diệt dưới trụ.

Ngay lập tức, đồng đội mới vào đã mở mic và mắng cậu.

Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi nghe xong định mở mic phản đối, nhưng không ngờ Kỷ Đình Duệ đã lên tiếng trước: \”Cậu tự đi sai vị trí còn dám trách người khác? Cứ thử lải nhải thêm nữa xem.\”

Giọng nói lạnh lùng và mạnh mẽ, cộng với sự điềm tĩnh của anh, khiến Cố Chân chỉ nghe thôi mà tim đập thình thịch, còn khiến đồng đội kia im bặt ngay lập tức.

Kỷ Đình Duệ nói xong, liền tắt mic, Bạch Thừa Duẫn ngây người một lúc rồi mới phản ứng lại: \”Anh Kỷ, giọng nói của anh vừa rồi thật mạnh mẽ, chắc chắn đã làm người ta sợ hết hồn.\”

\”Chỉ là nói sự thật thôi mà,\” Trần Khởi nói tiếp, \”Thật sự quá ngầu, làm người ta không dám mở mic nữa.\”

Cố Chân cảm thấy mình cũng nên nói gì đó, dù gì Kỷ Đình Duệ rất ít khi mở mic, mà lần này lại vì cậu mà lên tiếng. Cậu ngập ngừng một chút rồi mới nói: \”Cảm ơn anh đã nói giúp em.\”

\”Với anh còn phải cảm ơn à?\”

Kỷ Đình Duệ trả lời với giọng nhẹ nhàng, không thể nghe ra cảm xúc.

Cố Chân không thể đoán được tâm trạng của anh, đành phải khẽ cười để qua chuyện.

Đêm thứ bảy, Bạch Thừa Duẫn đến và tuyên bố sẽ chơi game đến sáng, nhưng chơi đến hơn 9 giờ tối thì nói mình đói, muốn gọi đồ ăn khuya.

Trần Khởi tự nguyện mời mọi người, mọi người đều không khách sáo, trừ Kỷ Đình Duệ ra, mọi người đều gọi món mình thích.

\”Anh Kỷ, anh thật sự không ăn sao?\” Trần Khởi hỏi.

\”Ừm,\” Kỷ Đình Duệ đáp.

Bạch Thừa Duẫn không nhịn được nói: \”Lão Kỷ ít khi ăn khuya lắm, chúng ta gọi là được rồi.\”

Khoảng 10 giờ, đồ ăn khuya đã đến.

Do bàn học của Cố Chân và Trần Khởi đều đầy ắp đồ đạc, không giống như phòng 608 có bàn trống, nên họ đành phải ghép hai chiếc ghế lại làm bàn tạm, bốn người ngồi tách nhau trên hai chiếc giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.