Dù Trần Khởi đã hứa sẽ giúp tìm người dạy kèm, nhưng Cố Chân cũng không vì thế mà ngồi yên chờ đợi. Vài ngày nay, ngoài thời gian lên lớp, cậu đều chạy đến thư viện, cắm đầu tự học, cố gắng hết sức bù đắp lỗ hổng kiến thức khối tự nhiên.
Thế nhưng, thực tế luôn phũ phàng.
Cậu vẫn không thể hoàn thành nổi bài tập cuối tuần mà giảng viên giao, kết quả là bị mắng tơi bời.
Một học sinh gương mẫu như cậu xưa nay chưa từng chịu ấm ức như vậy, nên tâm trạng vô cùng sa sút. Tan học, cậu chẳng còn tâm trạng đi thư viện nữa, cũng từ chối luôn lời mời đi khu trò chơi của Trần Khởi.
Trần Khởi không ép buộc, chỉ tiện thể rủ Bạch Thừa Duẫn đi cùng, nói là muốn cảm ơn vì dạo gần đây anh ấy đã giúp kiểm tra lỗi hệ thống.
Cố Chân trở về ký túc xá một mình, mở laptop ra, định thử nghiên cứu lại hệ thống mà nguyên chủ đã lập trình, vừa đối chiếu với sách vừa học thêm.
Cậu mải mê học, chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.
Cố Chân đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở cửa, cậu liền thấy một nam sinh cao hơn mình đứng ngay đó.
Người này còn đẹp trai hơn bất kỳ ai cậu từng gặp. Thậm chí, trong mắt cậu, người này còn hợp gu thẩm mỹ của mình hơn cả Diệp Thành—ngũ quan sắc nét nhưng không mất đi vẻ nam tính, trên người mang khí chất lạnh lùng xen lẫn chút thờ ơ lười biếng.
Dù chỉ mặc một bộ đồ thể thao rộng màu đen, nhưng vẫn có thể thấy được đường nét vóc dáng rắn chắc đầy sức hút, rõ ràng là kiểu người thường xuyên tập luyện. Tuy vậy, nước da anh ta lại trắng hơn so với tưởng tượng, dáng đứng tùy ý mà vẫn toát lên sự mạnh mẽ của tứ chi.
Cố Chân nhìn chằm chằm không rời mắt, hoàn toàn không nhận ra hành vi này của mình có phần hơi bất lịch sự.
May mà đối phương cũng không để tâm đến ánh mắt dò xét thẳng thừng ấy, dường như đã quá quen thuộc, chỉ khách sáo mở lời, \”Chào cậu, mình có thể mượn sạc điện thoại một lát không?\”
Nghe thấy giọng nói trầm thấp pha chút lạnh nhạt của đối phương, Cố Chân lập tức hoàn hồn, nhận ra nãy giờ mình đã quá mức thất lễ, liền hơi xấu hổ gật đầu rồi quay vào lấy bộ sạc.
\”Mình ở phòng bên cạnh, một lát nữa sẽ trả lại cậu.\”
Nam sinh nhận lấy sạc điện thoại từ tay cậu, nói như vậy.
\”Không cần vội đâu, cứ sạc đầy rồi trả cũng được.\”
Đối diện với một anh chàng đẹp trai thế này, giọng điệu của Cố Chân vô thức trở nên có chút… khách sáo.
\”Ừm, cảm ơn cậu.\”
Người kia lịch sự nói xong liền xoay người rời đi.
Cố Chân đứng ở cửa nhìn theo một lát, mới nhận ra anh chàng đẹp trai này đúng là ở phòng bên cạnh, vậy có nghĩa… người ta là đàn anh?
Vừa thắc mắc, cậu vừa đóng cửa lại, trong lòng không khỏi cảm thán—quả nhiên là thế giới đam mỹ, đẹp trai đúng là nhiều như nấm mọc sau mưa.