[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] - Chương 37

Thấy Kỷ Đình Duệ nói nghiêm túc như vậy, Cố Chân cũng thẳng thắn không nghĩ nhiều nữa, theo phản xạ mà cảm thán: \”Không hổ danh là anh Duệ, xe gì cũng lái được, thật lợi hại!\”

Kỷ Đình Duệ vẫn điềm nhiên như cũ: \”Cũng tạm.\”

Cố Chân suy nghĩ một chút, quyết định không vòng vo nữa: \”Anh Duệ, hay là em ngồi xe anh về đi, xe này gọi tài xế lái về hộ là được rồi.\”

Kỷ Đình Duệ hơi bất ngờ, nhướng nhẹ mày: \”Cậu muốn ngồi xe anh?\”

Cố Chân không định giải thích rằng mình có bóng ma tâm lý, không cách nào bình tĩnh lái xe được, thế là thuận theo mà gật đầu: \”Ừm, em tin tưởng kỹ thuật lái xe của anh hơn.\”

\”Cậu không muốn tự lái?\”

Kỷ Đình Duệ hỏi thêm một câu.

\”À… gần đây học hành mệt quá, em cảm giác mình không tập trung lái được.\” Cố Chân nói dối mà mặt không đổi sắc.

Kỷ Đình Duệ khẽ cười, hiển nhiên nhìn thấu lời nói dối của cậu, nhưng không vạch trần, chỉ cảm thấy cậu nhóc đàn em này vì muốn được đi chung xe với mình mà vất vả tìm cớ, đáng yêu vô cùng.

\”Vậy để anh lái xe của cậu.\”

Kỷ Đình Duệ vẫy tay gọi cậu đưa chìa khóa.

Cố Chân ngơ ngẩn đưa chìa khóa ra, rồi mới phản ứng lại: \”Thế còn xe của anh?\”

Kỷ Đình Duệ thản nhiên đáp: \”Không sao, cứ để đây, dù gì gara nhà anh cũng chẳng thiếu xe.\”

Cố Chân: \”…Ồ.\”

Quả nhiên, đúng chuẩn công chính của truyện đam mỹ, kiểu khoe giàu vô hình thế này đúng là chí mạng.

Hơn nữa, theo mô típ quen thuộc mà tác giả hay dùng, chắc chắn trong gara nhà anh ấy có cả bộ sưu tập siêu xe hàng hiếm không trùng mẫu nào.

Chiếc xe anh hay lái đến trường, tám phần là chiếc khiêm tốn nhất trong đám ấy.

Sau đó, hai người cùng ngồi lên chiếc siêu xe thể thao hồng chóe lóa kia.

Không gian trong xe thể thao vốn đã nhỏ hơn hẳn xe thường. Khi trước Bạch Thừa Duẫn lái, Cố Chân đã cảm thấy hai thằng con trai ngồi chung kiểu này hơi chật chội rồi, giờ đổi sang Kỷ Đình Duệ—người cao hơn hẳn—cảm giác lại càng chật hơn.

Huống hồ, Kỷ Đình Duệ dù là ngoại hình, khí chất hay cả thần thái áp đảo Bạch Thừa Duẫn gấp N lần, khiến Cố Chân vô thức căng thẳng. Vừa ngồi vào ghế phụ lái, cậu đã ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh như học sinh chờ thầy giáo phỏng vấn, đến cả hô hấp cũng cẩn thận hơn.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kỷ Đình Duệ đột nhiên nghiêng người sát lại, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, hơi thở ấm nóng của anh phả thẳng lên mặt Cố Chân.

Cố Chân hoảng hốt, vội vàng ngả người ra sau, nhưng không gian xe nhỏ đến mức chẳng còn chỗ để lùi, cậu cứ như bị nhốt chặt vào ghế, hoàn toàn không thể dịch chuyển.

Tình cảnh hiện tại giống như Kỷ Đình Duệ ôm trọn cậu trong lòng, không có đường lui.

Khi cậu còn đang khẩn trương tính toán xem nếu trực tiếp đẩy anh ra thì có làm tổn thương lòng tự trọng của nam chính công không, Kỷ Đình Duệ lại vươn tay kéo dây an toàn, giúp cậu thắt lại cẩn thận.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.