Thực ra Cố Chân chỉ nghĩ Kỷ Đình Duệ uống nhiều nên nói nhảm thôi.
Đúng là lừa cậu như lừa con cún con.
Trên đời này chắc chẳng có ai khó theo đuổi hơn Kỷ Đình Duệ đâu. Trong nguyên tác, dù Diệp Thành sở hữu hào quang vạn nhân mê, nhưng trong số các đối tượng theo đuổi, Kỷ Đình Duệ vẫn là người khó nhằn nhất.
Thậm chí, trong nội dung chính của truyện, cậu còn chưa từng đọc được đoạn nào nói về việc Kỷ Đình Duệ chủ động theo đuổi Diệp Thành. Mọi thứ chỉ toàn là do độc giả tự tưởng tượng ra để tự thỏa mãn thôi.
Nói trắng ra, nếu Kỷ Đình Duệ không khó theo đuổi, thì cả đời này Cố Chân cũng không cưới nổi vợ.
Thề độc trong lòng xong, cậu cũng quăng luôn câu nói đó ra sau đầu.
Chẳng bao lâu sau, Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi đi vứt rác xong quay lại, Cố Chân cũng theo Trần Khởi về phòng bên cạnh.
Sáng hôm sau, chuông báo thức réo lên, Cố Chân lập tức thức dậy. Để thực hiện lời hứa mời ba bữa, cậu sang gõ cửa phòng bên cạnh.
Lúc Kỷ Đình Duệ mở cửa, trông anh như vừa mới tỉnh dậy, cả người lười biếng và uể oải.
Bạch Thừa Duẫn thậm chí còn đang nằm bẹp trên giường, chưa buồn dậy.
\”Anh không có tiết đầu à?\”
Thấy cảnh này, Cố Chân tò mò hỏi.
\”Ừ.\”
Kỷ Đình Duệ ừ một tiếng.
\”Á, vậy xin lỗi anh nhé! Em tưởng sáng nay các anh có tiết đầu.\” Cố Chân vội vàng xin lỗi, dù sao thì đánh thức người ta dậy từ sáng sớm cũng không hay ho gì.
\”Không sao.\”
Kỷ Đình Duệ nghiêng người ra hiệu cho cậu đừng đứng mãi ở cửa.
Cố Chân vội vã xua tay: \”Em không vào đâu. Ban đầu định rủ hai anh đi ăn sáng, nhưng nếu anh còn chưa dậy thì em đi mua về vậy. Anh Duệ muốn ăn gì không?\”
Nhưng Kỷ Đình Duệ lại xoay người bước vào trong: \”Chờ một chút, anh đi cùng cậu.\”
Nói xong cũng chẳng thèm hỏi ý kiến Cố Chân, liền đi vào phòng vệ sinh rửa mặt nhanh chóng.
Khi bước ra, anh tiện tay khoác một chiếc áo rộng thùng thình, rồi cùng Cố Chân rời khỏi ký túc xá.
Dạo gần đây trời bắt đầu lạnh, nhất là vào buổi sáng, vừa bước ra khỏi tòa nhà, cả hai liền đồng loạt rùng mình hít một hơi khí lạnh.
\”Thấy lạnh à?\”
Kỷ Đình Duệ quay sang nhìn Cố Chân.
\”Cũng tạm.\” Cố Chân hít hít mũi. \”Chỉ là không ngờ hôm nay lại lạnh thế thôi.\”
Cả hai sóng vai đi về phía căn tin gần nhất. Đi được một đoạn, điện thoại Kỷ Đình Duệ bỗng đổ chuông. Anh rút điện thoại ra nhìn, nhẹ giọng nói \”Xin lỗi\”, rồi ngay trước mặt Cố Chân, anh bắt máy.
Có lẽ vì vừa mới ngủ dậy không lâu, giọng nói của Kỷ Đình Duệ mang theo chút khàn khàn, trầm thấp hơn bình thường, nghe mà… có cảm giác khá đặc biệt.
 
							


 
											