Để Kỷ Đình Duệ có thể dành thêm thời gian giúp mình ôn tập, Cố Chân sau khi về ký túc xá đã âm thầm quyết định, từ ngày mai sẽ bắt đầu mời đối phương ăn uống để thể hiện thành ý.
Kết quả là sáng hôm sau, cậu ngủ đến tận 7 giờ 50 mới thức dậy.
Mà chiếc điện thoại reo báo thức lúc 7 giờ 50 kia lại là của Trần Khởi.
Bởi vì điện thoại của Cố Chân hết pin do quên sạc, nên báo thức không hề kêu. 7 giờ 50 chính là giới hạn cuối cùng vào sáng thứ Hai của bọn họ—8 giờ là tiết học đầu tiên, trong vòng 10 phút, họ phải dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, đeo ba lô lên vai rồi chạy như bay đến lớp, vừa kịp lúc thầy điểm danh.
Cả hai lao vào lớp như vận động viên nước rút, tự giác ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, nhưng vẫn cực kỳ thu hút sự chú ý.
May mà Trần Khởi vốn mặt dày, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt xung quanh, còn Cố Chân thì chỉ một lòng muốn sạc điện thoại. Vừa ngồi xuống, cậu đã lục ngay trong ba lô ra cục sạc dự phòng, cắm dây sạc điện thoại, vội vàng bật máy lên, không hề để ý đến ánh mắt của mọi người.
Sạc được một lúc, điện thoại cũng mở lên, Cố Chân lập tức mở WeChat, nhắn tin cho Kỷ Đình Duệ để bày tỏ lời xin lỗi.
Kỷ Đình Duệ có lẽ đang trong giờ học nên không trả lời ngay.
Cố Chân đành phải cất điện thoại, tập trung nghe giảng trước.
Kết quả là suốt buổi sáng, mỗi khi tan tiết, cậu lại lôi điện thoại ra kiểm tra lần thứ n, xác nhận rằng Kỷ Đình Duệ vẫn chưa trả lời tin nhắn. Không kìm được, cậu lại gửi thêm một tin nữa, nhưng vẫn không thấy hồi âm. Đến lúc này, cậu thật sự ngồi không yên, đột ngột bật dậy khỏi chỗ, làm Trần Khởi đang thu dọn sách vở bên cạnh giật bắn mình.
\”Cậu đói đến mức vậy luôn hả?\”
\”Lớp học của sinh viên năm tư ở đâu?\”
Hai người đồng thanh lên tiếng.
Trần Khởi ngớ ra một chút rồi hỏi lại: \”Cậu hỏi chỗ học của anh Duệ hả?\”
Cố Chân gật đầu: \”Ừ.\”
Vừa trả lời, cậu vừa cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.
\”Bọn họ thường học ở tòa nhà Tri Hành khu C, cậu cứ đến đó rồi hỏi thử, chỉ cần hỏi Kỷ Đình Duệ ở đâu, chắc chắn sẽ có người chỉ cho cậu.\” Trần Khởi từng đến tìm Bạch Thừa Duẫn nên biết rõ, gọi tên Kỷ Đình Duệ ở trường này cực kỳ hữu dụng.
Bảo sao chưa từng tình cờ gặp họ trên lớp, hóa ra là học ở khu khác.
Bọn họ học ở khu B, mà khu C phải đi bộ ít nhất bảy, tám phút.
Nghe xong, Cố Chân nói một tiếng \”Cảm ơn\” rồi lập tức định rời đi.
\”Không đi ăn chung à?\” Trần Khởi lại hỏi.
\”Để lần sau đi, tôi đã hẹn ăn cùng anh Duệ rồi.\” Cố Chân nói xong thì vội vàng rời khỏi lớp.
Trần Khởi nhìn theo bóng lưng cậu mà đầy ngạc nhiên.


